Chap 1

299 24 12
                                    

Ding dong!

Tôi nhấp chuông cửa khi chờ đợi người bên trong ra trả lời. Có vẻ hôm nay anh ta lại dậy trễ rồi? Một kẻ như anh ta mà cũng dậy trễ? Quả là chuyện lạ có thật! Tôi ngó xung quanh, cố tìm kiếm những quả táo anh ta đã để quên ở đây. Nhưng có vẻ nó chẳng có gì. Anh ta đã bỏ đi đâu đó rồi chăng? Tôi bước đến gần phía cửa khi nhìn vào trong, chẳng có gì ở trong cả.

Cọt két....cọt két....

Tiếng động ấy khiến tôi chú ý mà nhìn xuống chân mình, có vẻ là do tiếng động giày của tôi? Khi tôi nhìn xuống, một con búp bê có phần cũ kĩ đang ngồi dưới gót giày của tôi. Điều làm tôi chú ý hơn cả, con búp bê này quá cũ kĩ và bụi đã dính đầy trên quần áo của nó, như thể nó đã ở đây rất lâu....100 năm về trước? Tôi cảm thấy sự tò mò đang trổi dậy sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình, có vẻ nó chỉ là một con búp bê vô hại? Tôi cầm tay nó lên khi nhìn kĩ bao quát nó thêm một lần nữa...nó có thân hình nhỏ nhắn, cao tầm 2 feet, một con búp bê vô tri.Nó sẽ là ý tưởng tuyệt vời cho nghệ thuật của tôi....Một con búp bê vô giá!

Tôi kéo lê nó đi khắp khu phố khi tôi chào hỏi các hàng xóm khác của mình. Có vẻ ai cũng tràn đầy năng lực, và sẵn sàng bắt đầu một trò vui nào đó. Có vẻ tôi nên tham gia nó? À không, tôi có việc bận hơn còn phải xử lý con búp bê này...Nó có phần kì lạ, nó không rỗng ruột? Và có sức nặng bằng một đứa trẻ loài người nào đó? Có phải là vì lý do nào đó khác? Nó là con người?

[TIME SKIP]

Tôi trở về nhà khi vẫn ôm con búp bê trong tay, nó có vẻ ấm áp so với loại sứ tạo nên nó. Tôi cảm thấy như thể mình đang ôm một đứa trẻ trong lòng.Home có vẻ tức giận với sự bỏ đi đột ngột của tôi...có vẻ tôi cần xin lỗi 'cậu bạn nhỏ' này. Tôi bước vào trong khi nhìn ngó bao quát căn nhà lại một lần nữa, họ vẫn ở đây như những ngày trước. Anh ta bước đến tôi có phần tức giận khi anh ta gằn giọng quát:

-Mày đã làm gì vậy? Con búp bê rác rưởi này là sao? Tao không ngờ mày thích búp bê đấy!

-Im đi, Opposite! Tôi không thích hàng xóm của mình nghe thấy đâu!

-Mày xấu hổ à?

-Không, chỉ là có hứng thú với con búp bê này thôi...

-Mày chuyển đổi gu từ một con rối sang búp bê à?

Tôi có phần tức giận khi nghe câu nói của anh ta, ai đời lại đi thích một con búp bê không cảm xúc và vô tri đến như vậy? Tôi trừng mắt nhìn anh ta như cố gắng phủ bỏ ý định nhảm nhí ấy. Anh ta chỉ cười khi nhìn vào con búp bê ấy với cảm giác thích thú. Có vẻ anh ta có ý định sẽ đập nát nếu như không có mặt tôi ở đây. Họ vẫn chỉ nhìn chúng tôi tiếp tục cuộc cãi cọ của mình, họ có vẻ chẳng quan tâm gì mấy về cái vấn đề chúng tôi đang nói đến. Tôi có thể cảm thấy Walden đang tức giận đến cỡ khi anh ta liếc mắt về phía chúng tôi. Từ xưa đến nay, anh ta đã luôn là người khá nghiêm khắc nhất trong nhóm, cũng chẳng trách gì vì sao con gái hắn lại rời xa hắn, đến cả vợ hắn cũng vậy! Có vẻ anh ta là người không biết điều chỉnh cảm xúc và có phần khá nóng giận....tôi đáng ra không nên suy nghĩ nhiều về gã đàn ông này!

_END_

Không biết viết gì cho chap tiếp theo, bật mí nhỏ là bạn hơn 100 tuổi rồi:))))) Ý tôi là bạn ở trong truyện, tôi nghĩ rằng bạn già quá, vì bạn là búp bê🤡

Tôi thấy mình viết ooc quá:(

[Wally au's x Doll Reader]Dollface...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ