Bạn chỉ biết ngồi ở đó, quan sát tình hình xung quanh.Mọi người lại bắt đầu nói chuyện rôm rả và điều đó khiến bạn khó chịu.Bạn nghĩ rằng bạn có thể bóp cổ từng đứa một trong đám nếu như cơ thể bạn cao lớn hơn một chút.Cậu chàng cứ nhìn bạn, nhìn một cách đầy nghi ngờ vào con búp bê trước mặt.Nó cứ nhìn một cách chăm chú vào bạn, bỏ nhẹ cái xoa đầu của Walden.Nó tiến đến gần bạn, nhấc bổng lên và bế trên tay như thể bạn là đứa con bé bổng của nó.Nó vội lên tiếng:
-Tôi mượn con búp bê này được chứ, Wally?
-à, được thôi.Cậu cần nó làm gì?
-T-tôi chỉ muốn...hoàn thành tác phẩm của mình thôi!!!
Wally chỉ vội gật đầu đồng ý khi anh ta lại bắt cầu cuộc trò chuyện.Gray ôm nhẹ bạn vào lòng như thể bạn là đứa con gái bé bỏng của cậu.Bạn chỉ biết thở dài trong lòng khi bạn nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở ấm áp của nó.Có vẻ từ rất lâu rồi bạn mới cảm nhận được mùi vị này...
-Mày cần cái con búp bê này làm gì?
Opposite lên tiếng khi gã chỉ thẳng tay vào bạn, gả có vẻ trêu chọc khi nhìn vào cậu một lần nữa.Cậu gần như lúc này trông như sắp khóc khi bạn có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc thút thít của cậu.Gã lúc này có vẻ khá hoảng loạn khi gã dang tay ôm cậu như thể an ủi, dù gã vẫn bày ra bộ mặt khó chịu thường ngày. Cậu cũng chỉ biết thút thít khi ôm lấy bạn chặt hơn, có vẻ đây là cậu chàng đầu tiên bạn thấy nhút nhát trong đám này?
_End_
Hết idea:)