Bạn cử động ngón tay của mình nhè nhẹ khi lắng nghe cuộc tranh cãi đấy. Nó thật ồn áo, điều đó khiến bạn cau mày nhưng gương mặt bạn vẫn không có gì thay đổi. Nó vẫn cười, cười một nụ cười giả tạo. Bạn nhìn những con rối trước mắt, nhìn thật chướng mắt nhỉ? Bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ngồi ở một góc nhà, quan sát xung quanh...Bạn nên làm gì đó thật vui vẻ?
Bạn nhấc nhẹ đôi chân của mình, bạn ghét cơ thể này, ghét cách nó hoạt động. Nó luôn kêu lên cót két khiến bạn có cảm giác lâng lâng khi nghe thấy nó. Bạn di chuyển tay mình, lần mò xung quanh. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn hơn, và bạn bắt đầu lẩm bẩm khi mắt bạn liếc nhìn nó. Bạn nói nhỏ khi quay lại vị trí cũ, bất động....
-Nó chỉ là một con búp bê thôi, phải không?
Một chú bé rối đến gần bạn, và rồi xuống bên cạnh bạn. Cậu ta có vẻ cô đơn và lẻ loi, toàn thân cậu ta chỉ còn lại màu xám. Điều này khiến cậu có cảm giác xa lạ hơn với những người bạn của mình. Cậu nắm lấy tay bạn khi cậu ta ngắm nghía nó. Cậu ta có vẻ vui hơn như một đứa trẻ được mẹ mua cho món quà đầu tiên. Cậu ta lại cười, sau gương mặt có phần u buồn đấy.
-Tôi nghĩ mình thật lẻ loi búp bê à...
Cậu trò chuyện với bạn như thể bạn là một người bạn thân thiết của cậu ta.Bạn cảm thấy bồn chồn trước loạt hành động có phần không bình thường của cậu ta. Ai đời lại đi nói chuyện với một con búp bê chứ? Hay là cậu ta biết rằng bạn là một sinh vật sống? Chỉ cần nghĩ đến đây cũng khiến bạn giật bắn mình trước con rối này. Bạn nhìn nó với ánh mắt co phần ngạc nhiên.
-Tôi...nghĩ cậu là một sinh vật sống phải không?
Những tiếng động trong căn phòng dần lắng suốt, hay vào đó là tiếng thở...Ai cũng nhìn vào chỗ phát ra tiếng nói ấy, ngạc nhiên mà liếc nhìn nó. Cậu như cảm nhận được rằng mình đã nói sai gì đó, mà mồ hôi cứ chảy trên trán.
_END_