841 72 6
                                    

 

☪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jeonghan khi bị ốm trông vô cùng mệt mỏi. 

Seungcheol ngơ ngác nhìn anh chơi game mà không mở miệng phát biểu lấy một lời, dù nhạc phát chậm hơn một nhịp cũng không thấy anh tức giận, và cũng lại càng không hóa thành "ảo thuật gia" hay bày mấy trò chọc phá nghịch ngợm như ngày thường. Anh cong môi cười mỉm một cách ngượng ngùng, rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi sân ghi hình, lặng lẽ ngồi trong một góc và chống cằm quan sát đồng đội tiếp tục ghi hình cho trận đấu. 

Hắn im lặng bước tới hai bước, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh, "Trời nóng quá, cậu có muốn nghỉ ngơi trước không?" 

"Ah?" Jeonghan khẽ dụi trán vào lòng bàn tay của hắn, nhỏ nhẹ thỏ thẻ với hắn bằng một giọng điệu nhẹ như lông hồng, "Không phải là trò chơi này sẽ sớm kết thúc hay sao?" 

Cuối cùng thì ván đấu cuối cùng cũng đi tới hồi kết, một người hiếm khi thắng nổi trận nào như Kim Mingyu chạy ào tới để khoe khoang và gần như nhấc bổng Yoon Jeonghan ra khỏi ghế, "Anh thấy không?! Lần này em thắng rồi MUAHAHAHAHAHAHA!!!!"

Seungcheol vội vàng đỡ lấy Jeonghan, hắn dồn hết sức về bắp tay để ngăn anh không ngã xuống. "YA KIM MINGYU!!!" 

Lee Chan lấp ló mái đầu đằng sau bóng lưng của Mingyu, hai tay choàng qua ôm lấy cậu, buông ra một câu thấm đẫm vị nuối tiếc: "Haizz, anh đúng là người không có mắt nhìn gì hết cả mà." 

"Gì chớ, rõ ràng anh mày mới là anh trai..." Mingyu nhăn mặt phản bác, cuối cùng bị Chan đẩy ra xa. 




Trên đường trở về nhà, Choi Seungcheol và Lee Chan đổi chỗ cho nhau, hắn cầm áo khoác ngồi xuống bên cạnh Yoon Jeonghan, Jeonghan từ lúc bước lên xe đã ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, sau một hồi nghía tới nghía lui đến phát nản mới quay mặt lại, bất ngờ nhận ra người ngồi cạnh mình đã đột ngột thay đổi từ con trai ruột sang vị trưởng nhóm vô cùng nghiêm khắc, hai đồng tử của hắn bất động khoảng chừng vài giây khi đối đầu với đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp của anh. 

"Ơ?" Hai mắt anh mở lớn, "Sao tự dưng cậu lại đổi chỗ rồi?" 

"Tôi đã ngồi đây từ rất lâu rồi," Seungcheol bực dọc đáp lại với vẻ mặt tức tối không thể nguôi ngoai đi cho nổi, "Vậy mà cậu hoàn toàn chẳng chú ý gì hết." 

Jeonghan nheo mắt cười khúc khích, mái tóc dài của anh xõa xuống và quét nhẹ trên bả vai của Seungcheol, anh nghiêng đầu và dựa mình vào vai của hắn, vui vẻ dụi dụi một cách đầy âu yếm, "Mình đang bị ốm mà," Thỏ nhỏ dịu giọng thủ thỉ tâm tình với hắn, tự tin tìm cách biện minh cho chính bản thân mình, "Khi mà mình đang ốm ấy, cảm giác như phản xạ của mình cũng chậm đi thì phải này." 

Con thỏ nhỏ này đúng là lắt léo gian dối không chịu được mà. 

Seungcheol bất lực thở dài thườn thượt, hắn duỗi tay ôm anh vào trong lồng ngực, để anh thoải mái dựa đầu vào thân thể của mình, "Cậu nghỉ ngơi một chút đi đã," Hắn nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của Jeonghan, "Hôm nay cậu cũng vất vả rồi." 




Khi anh vừa tỉnh giấc, Choi Seungcheol cũng là người bế anh ra khỏi xe. 

Yoon Jeonghan nép cả cơ thể nhỏ bé của mình vào trong lồng ngực của hắn, cái đầu tròn xoe và mái tóc dày của anh áp sát bên ngực trái ấm áp và rắn chắc của hắn, nhận ra anh cứ cựa quậy mãi không yên, Seungcheol dịu dàng vỗ nhẹ lên vai anh, sau đó bế anh vào trong phòng. 

Cho tới khi thân ảnh nhỏ nhắn của anh cứ thế chìm sâu vào trong chiếc giường êm ái, ý thức của Jeonghan vẫn còn chút mơ hồ, anh khẽ xoay người sang một bên, ngây ngô nắm lấy tay áo của Seungcheol mãi không chịu buông, mơ màng cất giọng một cách ngái ngủ nhưng vẫn để lộ cái vẻ bướng bỉnh thường thấy, "Mình có đẹp không?" anh lặp lại, "Trông mình lúc này có đẹp không?" 

Seungcheol quỳ nửa gối bên cạnh giường để dỗ dành anh, giọng nói hắn dịu dàng như những đám mây trắng mềm bồng bềnh trôi trên bầu trời. "Xinh đẹp, Yoon Jeonghan thật sự rất xinh đẹp. 

澈 汉 ; 𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 - sao anh lại ngốc tới mức không biết anh yêu em cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ