búp bê hỏng.

312 38 0
                                    

hắn cười một cách trào phúng, đôi tay dang ra, nói lớn với em. một lời chào mừng mà em chẳng muốn nghe.

em nhìn hắn, trong mắt không có lấy một tia thiện cảm mà chỉ có chán ghét và sợ hãi.

"anh là người thắng cha tôi?"

hắn mỉm cười gật gật cái đầu, đôi tay vẫn dang ra như thế, hắn chờ em lao vào lòng hắn à? em thở dài một hơi. nhìn người mẹ đang bấu lấy cánh tay, ngăn không cho em tiến về phía trước.

"cậu mau cút đi! con trai tôi sẽ không đi đâu hết!"

suy cho cùng, mẹ em là một người đàn bà đáng thương. chồng bà bán con rồi đi đâu biệt tích, bây giờ con bà theo gã này thì cái thân già của bà biết phải làm sao? đứa con bà đứt ruột đẻ ra, chưa kịp nhìn nó thành tài đã phải để nó rơi vào tay kẻ không rõ lai lịch. bà thật sự không cam tâm!

em cũng hiểu nỗi lòng của mẹ, em cũng chẳng muốn đi dù đã đồng ý trước đó. nhưng... nhưng nếu em không đi, thì mẹ có khi nào sẽ bị kẻ này giết chết không?

hắn ta gỡ cặp kính đen xuống, lộ ra gương mặt điển trai sáng sủa. đôi chân mày của hắn nhíu lại, biểu hiện không hài lòng.

"nào, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt?"

em nhìn hắn, cố tỏ ra cứng rắn một lần nữa:

"nếu theo anh, mẹ tôi sẽ không sao đúng chứ?"

"đương nhiên, đảm bảo không mất một cọng tóc nào!"

hắn đưa tay lên trời, nhằm thề với em. em đắn đo một hồi rồi cũng buông mẹ ra, bước về phía trước. hắn vui lắm, cười híp cả mắt, ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy là bao nhiêu điều kì bí mà em phải dè chừng.

mẹ em ngã quỵ, nhìn con mình đứng cạnh người đàn ông lạ mặt.

"pháp! đừng mà con!"

em quay qua nhìn hắn, đắn đo một lúc rồi ra cho hắn một điều kiện.

"tôi... có một điều kiện"

hắn nghe vậy thì bật cười thật lớn, xong lại xoa đầu em.

"con nợ có quyền ra điều kiện từ bao giờ hả em ơi?"

phải rồi, em quên mất. em có tư cách gì mà ra điều kiện đây? đôi môi nhỏ mím lại, nhìn người mẹ đang giàn giụa nước mắt mà tim em thắt lại. giá mà cha em không phải là người đàn ông ham mê cờ bạc thì tốt biết mấy.

hắn ôm lấy bã vai em, đưa em quay người rời đi, thấy em vẫn cứ ngoảnh mặt lại nhìn người mẹ lại có chút không hài lòng.

"mẹ em sẽ sống yên ổn nếu em nghe lời tôi, nên mau ngoảnh cái mặt ra đây, như vậy mãi có mà trẹo cổ"

hắn có ý lo lắng cho em, nhưng lời nói lại không nghe ra được chút dịu dàng nào mà giống như là ham doạ thì đúng hơn. em sợ đến rụt cả cổ, không dám nhìn mẹ nữa.

bước ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe hơi đắt đỏ, lòng em lại không vui nỗi. bên trong chỉ toàn là những mối lo, mặt em cứ cắm xuống đất mãi.

hắn ngồi cạnh vừa nhìn em, vừa xoa xoa cái cằm. nhìn tổng thể, em rất đúng ý hắn. trông em hệt như con búp bé xinh đẹp được bày trong tủ kính mà ngày bé khi đi ngang khu đồ chơi của bé gái hắn vẫn thường thấy. nhưng chỉ khác mỗi cái, chúng là búp bê xinh đẹp hoàn hảo còn em thì ỉu xìu như con búp bê bị hỏng.

định bụng đưa em về tân trang ngắm nghía, nhưng như này thì hắn ngắm được cái gì? hắn nhích lại gần em khiến em sợ hãi mà lùi ra xa. cứ nhích tới cho đến khi không còn đường trốn, em mới lên tiếng.

"a-anh tính làm gì?"

"suy nghĩ xem làm gì với em đấy bé"

nghe giọng anh ta nói thanh pháp rùng cả mình. đầu bắt đầu suy diễn mấy tình huống xấu. liệu anh ta có đem em về làm mấy cái thí nghiệm kì dị như em thấy trong tv hay không nhỉ?

"hừm... thanh pháp đúng chứ?"

"phải..."

hắn hỏi tên em, em rụt rè gật đầu trả lời. hắn lại xoa cằm nghĩ cái gì đó rồi cười.

"trông em xinh đẹp, yêu kiều thế này... tôi có nên cho em một cái tên mới không nhỉ? pháp... pháp kiều? a, nghe dễ thương thật"

hắn tự hào về bản thân khi vừa nghĩ ra được một cái tên hay nên nhếch mép mà cười. nụ cười thu vào cặp mắt của em thì nó thật ghê rợn, em sợ lại càng sợ.

"thả lỏng đi, tôi đã làm gì em đâu mà run quá vậy?"

hắn vươn tay muốn chạm vào gương mặt búng ra sữa của em. nhưng em sợ, cứ cố chấp nhắm mắt né cái bàn tay đáng sợ ấy. hắn không vui rồi, nắm cằm em kéo mạnh về phía mình làm em đau điếng.

"ugh! đau!"

"ngoan, nghe lời tôi đi bé kiều à!"

danh xưng ngọt ngào nhưng người nói thì lại đang nghiến. trên khoé mắt của em đã xuất hiện mấy giọt lệ.

"hức...tôi"

thấy em bắt đầu khóc rồi, hắn thấy mình có vẻ mạnh tay quá với bảo vật rồi. hắn buông cằm em ra, dùng tay quệt đi giọt nước mắt trên mi em.

"tôi xin lỗi, em đau lắm sao? đừng khóc nhé, tôi xót lắm đấy"

xót? em không biết là hắn xót cái gì. xót gương mặt này sẽ bị nhem nhuốt vì nước mắt nước mũi hay sao đây?

em quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào bên trong. hắn cũng bất lực rồi, từ từ đem về nhà rồi tính sau vậy.

"cậu chủ, đến nơi rồi"

chiếc xe đã dừng lại, hắn mỉm cười. mở cửa xe, bước xuống. em tính tự mình đi xuống thì tự dưng lại xuất hiện một cánh tay lịch thiệp đưa ra, muốn đỡ em từ hắn.

em muốn gạt phăng nó đi, nhưng sợ rằng hắn sẽ lại tức giận nên đưa tay ra. bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong tay hắn khiến hắn hài lòng.

xuống xe ngắm căn nhà như cái lâu đầu mà ngoác cả mồm ra. mắt em trố ra đầy kinh ngạc, có người giàu đến thế này à?

hắn thích thú với phản ứng của em, ôm lây eo em đưa em vào nhà.

"vào trong sẽ còn nhiều bất ngờ hơn đó"

quà cược của thiếu gia [ogenus x pháp kiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ