công việc của em

339 39 2
                                    

hắn bắt lấy cổ chân em, không cho em chạy thoát. hắn hôn lên mu bàn chân em tay thì lân la luồn vào trong váy.

phải chăng đó là mục đích ban đầu của việc cho em mặc váy hầu nữ? cái tay càng ngày càng quá phận, vuốt ve từ cổ chân lên đến hết phần đùi. hắn phát hiện chân em vừa dài vừa thon, cặp đùi nhẵn mịn không một vết rạn.

chứng kiến mấy hành động như quấy rồi của hắn em càng khóc dữ, tay chân cuống cuồng cựa quậy muốn thoát.

nhưng em quá bé nhỏ, căn bản không đủ sức để thoát khỏi người đàn ông trên thân. mặc cho em có khóc, hắn vẫn cứ chuyên tâm sờ soạng. bởi bây giờ em như món cổ vật quý vừa được khai quật còn hắn chính là nhà khảo cổ học. từng tiếng khóc của em lọt vào lỗ tai hắn lại khiến hắn càng hứng tình.

hắn chôn mình bên trong lớp váy, dùng môi hôn từ cổ chân lên dần. việc cảm nhận bằng môi thật sự kích thích hơn so với bằng tay. hắn dừng lại ở nơi tư mật của em vì kích thích mà cương lên, miệng khẽ cười.

dù em khóc nhưng cơ thể em vẫn theo đang hưởng ứng theo làm hắn thích thú. hắn ló cái đầu ra, nhìn gương mặt đã đầy nước và em thì đã kiệt sức không thể tiếp tục quậy phá, chỉ có thể nằm trên giường phát ra mấy tiếng thút thít.

hắn thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, chỉ tập trung cho niềm vui cá nhân. thấy em như vậy hắn chỉ lắc đầu, lần nữa đưa tay gạt nước mắt, chạm vào một bên má của em.

"từ từ rồi em sẽ quen thôi..."

thấy em khóc dữ dội quá, đâm ra hắn cũng có chút mất hứng, nghĩ lại thôi thì tha cho em hôm nay, để em từ từ thích nghi với công việc làm ấm giường.

"ngủ ngon"

hắn đưa tay tắt đèn, còn mình thì quay đi thay đồ sấy tóc trong nhà tắm. một lúc sau quay lại nhìn thanh pháp vẫn cứ thút thít, em muốn khóc lớn vì tủi thân nhưng thật sự em chẳng còn sức. hắn cười trừ, leo lên giường ôm trọn em trong vòng tay.

vỗ vỗ má em mà an ủi như một người cha đang dỗ em bé. hắn bây giờ giống như một người bình thường, chẳng còn điên cuồng đáng sợ như ban nãy, đột nhiên lại dịu dàng đến lạ thường. chắc tuấn duy thấy có lỗi vì đã quá hấp tấp ư?

"ngoan, ngủ đi. không có chuyện gì xảy ra nữa đâu"

hắn dỗ em vào giấc ngủ, tay vẫn đặt nơi eo, siết lại. tham lam người mùi hương trên cơ thể của em. em thì đã quá mệt nên say giấc trong vòng tay kia, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy gương mặt của hắn ta ở cỡ đại đập thật mạnh vào mắt khiến em giật thót. cớ sao em có thể ngủ ngon lành trong vòng tay của kẻ này.

em nửa muốn đẩy hắn ra, nửa không muốn làm, tất cả vì một từ sợ. em đưa tay lên mặt, chạm nhẹ thì thấy có chút khó chịu. nước mắt trên mặt tiếp xúc với máy lạnh của một đêm nên khô cứng lại, làm gương mặt của em cũng khô theo. em hoạt động cơ mặt và cơ miệng để nó giãn ra bớt, xong lại ngước mặt lên nhìn tuấn duy.

em bỗng giật mình, hắn đang mở mắt nhìn em chằm chằm. hắn dậy từ lúc nào, thấy em cựa quậy sắp tỉnh liền chuyển sang ti hí, nhìn từng hành động, biểu cảm của em. toàn bộ những gì em vừa làm thu vào trong mắt hắn, không hiểu sao chúng dễ thương quá chừng.

"anh...anh dậy từ khi nào?"

thấy có người nhìn mình như vậy, em không khỏi lúng túng.

"từ lúc em thức"

nghe hắn trả lời, pháp lại càng muốn rời đi. khẽ nhích người chuẩn bị ngồi dậy, nhưng rồi lại bị hắn dùng một tay kéo tới, ôm vào lòng.

"nằm yên đây đi"

"nhưng chẳng phải tôi là người hầu?"

"em là người hầu làm ấm giường cho chủ, đêm qua em đã làm tôi mất hứng, đừng hòng rời đi vào sáng nay"

em cảm thấy danh dự của mình bị đẩy xuống trầm trọng. mẹ nuôi em lớn đến ngần này cuối cùng em lại phải sống với công việc nhục nhã mà hắn ban cho. em lại thấy tủi thân, lần nữa thút thít trong vòng tay của hắn.

đôi mày hắn nhíu lại, chẳng ngờ em lại yếu đuối đến nhường này. những thứ xinh đẹp thường mong manh dễ vỡ hay sao?

"đừng khóc mãi thế, sẽ không còn xinh"

"xinh? xinh để bị một tên như anh bắt đi? tôi thà xấu xí còn hơn!"

chẳng biết thanh pháp lấy đâu ra can đảm để phản pháo lại tuấn duy như thế. hắn ta đang dịu dàng, ân cần nghe xong liền muốn phát điên. đôi tay nắm chặt lấy cằm của em, mạnh đến mức em phải kêu lên vì đau. từng câu từng chữ được hắn đay nghiến nhấn mạnh:

"có trách thì trách tên cha khốn khiếp đó của em. bây giờ thì em thuộc quyền sở hữu của tôi, em không có quyền chống đối tôi hay là bỏ chạy, nếu tôi phát hiện em sẽ hệt như con chim gãy cánh nằm mãi trong lồng sắt!"

hắn nói xong mạnh bạo buông cằm em ra, tức giận rời đi. để em một mình trong căn phòng lạnh lẽo, xoa lấy chỗ cằm đang đau, gạt đi mấy giọt nước mắt. cớ sao em lại lâm vào bước đường này.

nằm một hồi lâu như vậy, bụng em kêu lên vì đói. nhưng em không dám rời khỏi phòng, cũng không biết nữa, em sợ rằng nếu bước ra sẽ lại bắt gặp gương mặt hung tợn của tên thiếu gia nguyễn tuấn duy.

em đang chần chừ thì bỗng cửa vang lên một tiếng cạch. hắn cầm trên tay khay đồ ăn sáng, mở cửa bước vào phòng rồi đặt nên lên tủ đầu giường. mắt liếc xuống nhìn bộ dạng đáng thương của em mà trong lòng có chút gì đó thật sự rất khó chịu. chất giọng trầm ấm lại lần nữa được vang lên.

"ăn mau, đừng để bị đói"

em nhìn đồ ăn rồi lại nhìn hắn. đôi môi em mím lại. em đang không biết có nên ăn hay là nhịn. bởi lẽ em biết, hắn cho em ăn no để phục vụ những chuyện không đúng đắn tiếp theo. hắn thở dài một hơi, tay lại đưa lên đỡ trán, thật sự rất bất lực. rước em về hệt như rước về một đứa con nhỏ bé và nhút nhát.

quà cược của thiếu gia [ogenus x pháp kiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ