Chương 3

489 57 29
                                    

Lý Liên Hoa: Ai cho kẹo ăn ta liền đi với người đó
Phương Tiểu Bảo: Móc ra hộp bánh kẹo năm tầng bắt đầu dụ dỗ

———————————————————

Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, mà Phương Đa Bệnh mặc dù trong lòng hoảng muốn chết, nhưng lời đã nói ra, tuyệt nhiên không thể nuốt lại được, bởi vậy hắn làm một bộ bình tĩnh tiếp tục nói
- Nếu không phải, vậy tại sao ta phải vội vã ngày đêm đi tìm huynh như thế làm gì? Huynh với ta tuy chưa tam hợp lục đính, nhưng đã cùng nhau hành tẩu giang hồ, đã sớm...ước định chung thân. Ta đương nhiên đã sớm đem huynh trở thành người trân quý nhất trong lòng. Chỉ là bây giờ huynh mất trí nhớ, ta nói những lời này, huynh sẽ nghĩ là ta đang lừa huynh. Vậy nên huynh cũng không cần quá để ý, ta cũng sẽ không vội vàng ép huynh đi cùng ta.

*(Tam hợp lục đính hay còn gọi là Tam thư lục lễ ý chỉ chuyện thành thân, trong hôn lễ có 3 loại thư, 6 loại lễ cần có và cần làm)

Lý Liên Hoa cũng rơi vào luống cuống, bởi vậy không có chú ý tới Phương Đa Bệnh đang khẩn trương đổ mồ hôi. Y nhỏ giọng đem bốn chữ "Ước định chung thân" thì thầm mấy lần, rồi đột nhiên cách Phương Đa Bệnh ra xa một chút.
Phương Đa Bệnh không ngờ tới lời mình nói này lại có tác dụng ngược. Để tránh Lý Liên Hoa nảy sinh thêm hiềm nghi, hắn vội vàng sửa lời
- Chuyện lúc trước đều là huynh tình ta nguyện. Bây giờ ta cũng không ép buộc huynh phải nhớ lại. Huynh mau qua đây ngồi, ta cũng đâu có ăn thịt huynh?
Không phải ngươi vừa mới ăn sao? Lý Liên Hoa chột dạ liếm môi, chợt nhớ tới vừa rồi Phương Đa Bệnh còn hôn y, nhịn không được mà hỏi
- Ân, còn chuyện hôn môi nhuận ướt kia...
- Thật sự là quê ta có tục lệ như vậy!
Phương Đa Bệnh dựng ba ngón tay chỉ thiên thề
- Nếu ta lừa huynh, ta chính là chó! Không tin huynh có thể nhờ người hỏi.
Hắn biết Lý Liên Hoa hiện tại không có võ công, cũng không có khả năng tìm người nhờ giúp nên mới cố ý nói như vậy. Lý Liên Hoa cũng nghĩ nghĩ, quả thực thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, có thể có tục lệ khó nói này đi.
Phương Đa Bệnh nhìn y không nói lời nào, cảm thấy mình giống như kẻ lừa gạt. Hắn mau chóng chuyển hướng, trở về trong phòng mang tới một hộp gỗ lớn

- Lý Liên Hoa, cho huynh thứ tốt.
Lý Liên Hoa nhìn hộp gỗ láng bóng có năm tầng, thật giống như bảo tháp, phía trên còn khắc hình hoa sen, nghĩ thầm nhất định thứ này rất quý báu mà không dám đụng bừa.
- Mở ra nhìn xem.
Ánh mắt Phương Đa Bệnh lấp lánh như tinh quang. Lý Liên Hoa thấy bộ dáng chờ mong của hắn như vậy mới dám đưa tay. Nhưng y phát hiện hộp gỗ này mỗi một tầng đều chia ra thật nhiều ngăn kéo nhỏ, nhất thời không biết nên mở cái nào.
Phương Đa Bệnh híp mắt cười
- Huynh tùy tiện kéo ra cái nào cũng được.
Lý Liên Hoa nghe vậy liền nhắm mắt lại, bàn tay sờ lên hộp, tùy tiện kéo ra một ngăn kéo, nhìn thấy bên trong có một bao giấy dầu .
- Đây là vật gì?
Lý Liên Hoa đem bao giấy dầu mở ra, nhìn thấy bên trong có thật nhiều viên tròn, lại còn là màu đỏ. Mặc dù y không biết là vật gì, nhưng ngửi thấy rất thơm
- Đây là kẹo Nguyên Bảo, sản vật của Nam Chiếu.
Phương Đa Bệnh nói, cầm lấy một khối đặt ở bên miệng Lý Liên Hoa. Y cũng thuận thế mở miệng ăn, theo thói quen đưa lưỡi liếm một cái. Ai ngờ đụng phải ngón tay Phương Đa Bệnh, dọa Lý Liên Hoa hốt hoảng rụt lại về sau.
Phương Đa Bệnh cười nhẹ nhìn y, đem đầu ngón tay Lý Liên Hoa vừa liếm đến đặt ở bên môi, vươn lưỡi thử một chút
- Rất ngọt, huynh nếm thử xem.
Lý Liên Hoa đỏ mặt, y cảm thấy Phương Đa Bệnh có ý tứ riêng, nhưng mà kẹo Nguyên Bảo này xác thực rất ngọt, còn mang theo mùi mía thơm ngát, thế là y không nghĩ ngợi gì gật gật đầu
- Quả thật rất ngọt a.
Phương Đa Bệnh lại để cho y tùy tiện mở thêm một ngăn nữa, lần này, ở bên trong là mấy viên kẹo trắng tựa như mạch nha
- À, đây là ta đi Thanh Đảo, lúc về mang theo kẹo mè xốp giòn, cũng rất thơm. Huynh mau nếm thử.
Lý Liên Hoa háo hức liền mở mấy ngăn hộp khác nữa. Bên trong quả thật đều là kẹo mà Phương Đa Bệnh mang từ khắp nơi trở về. Nhịp tim y cũng không biết vì sao lại đập càng lúc càng nhanh

[ Phương Hoa ] THÁM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ