Phương Đa Bệnh vòng ra hậu viện, nhìn thấy Lý Liên Hoa từ trong phòng Lâm lão bản chậm rãi ung dung bước tới.
- Huynh sao lại đi ra từ gian phòng này?
- A, không phải trước khi thành thân thì không thể gặp mặt tân nương sao. Ta vừa thấy Lâm Âm tới, vậy nên phải trốn vào đây.
Phương Đa Bệnh thập phần nhức đầu
- Lúc này mà huynh còn để ý vấn đề đó nữa sao?! Với lại, trong tay huynh đang cầm thứ gì thế?
Lý Liên Hoa đem vật đang cầm trong tay đưa cho hắn, là một trương văn kiện ghi thân phận.
- Đây là của Lâm lão bản sao? Lâm Tra, sinh ra tại...
Phương Đa Bệnh kinh ngạc, hai mắt mở to, bởi lẽ theo như văn kiện, Lâm Tra này đã hơn tám mươi tuổi.
- Đây hẳn là văn kiện ghi thân phận của mẫu thân Lâm lão bản đi...
Phương Đa Bệnh vừa đi vừa chăm chú nhìn xuống văn kiện trong tay
- Quê quán của Lâm lão bản là Tây Trùng, nơi này đã không còn tồn tại từ lâu.Tây Trùng là một tiểu quốc ở phía tây biên thùy. Mấy trăm năm trước là nước chư hầu của Trung Nguyên. Tuy nhiên mấy chục năm sau đã bị các bộ lạc xung quanh thôn tính, lúc đó Trung Nguyên hỗn loạn, không điều quân tới cứu viện, về sau nghe nói chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ người trốn thoát. Những người còn sống sót đó hướng về phía Tây còn quá đỗi hoang sơ mà đi, cũng không có tinh binh lợi khí, nhưng nghe đồn họ sở hữu một loại bí thuật có thể đánh bại quân địch mà không đổ một giọt máu. Bởi vậy nên mới kéo dài hơi tàn được thêm mấy trăm năm.
- Ta không có chút ấn tượng nào về Tây Trùng này. Phương công tử xin hãy chỉ giáo...
Lý Liên Hoa ngốc ngốc nhìn hắn. Thấy vậy, Phương Đa Bệnh đành phải đem sự tình của Tây Trùng kể lại qua loa một chút. Lý Liên Hoa nghe xong liền trầm tư suy nghĩ nói
- Bí thuật không đánh mà thắng..... rốt cuộc là thứ gì?
- Kỳ thật ta cũng biết rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói người ngăn cản quân địch ở Tây Trùng đều là nữ nhân, nhưng nữ tướng có công lao lớn nhất lại không phải quan lớn hiển hách mà chỉ là một tế ti, nghe nói...đó mới là vị chí tôn vinh diệu.
Lý Liên Hoa lắc đầu, quả quyết nói
- Nếu ta là nữ tướng quân, chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi nơi ấy, nào có thứ gì quan trọng hơn tính mệnh bản thân đâu?
Phương Đa Bệnh nhìn y một cái, gật gật đầu
- Đúng vậy Lý Liên Hoa, nào có cái gì quan trọng hơn tính mệnh đâu. Nếu huynh khôi phục lại kí ức, đừng có quên câu nói này.
Lý Liên Hoa cười nhìn hắn một cái, vừa hay thấy mấy người chuẩn bị khiêng thi thể cỉa Lâm lão bản đi. Y liền tiến tới muốn kiểm trai lại thi thể một phen. Không biết tại sao, đám người kia bỗng nhiên hét lớn, bỏ chạy ra thật xa.
Phương Đa Bệnh lo lắng cho Lý Liên Hoa, ba bước làm một tiến lên, lại nhìn thấy vừa rơi xuống đất là một bộ thây khô. Cũng không giống như là bị thiêu khô, chỉ là nhân hình nọ tiều tụy, da thịt trên người đều lõm xuống, so với Lâm lão bản chính là hai người khác nhau.
- Đây chẳng lẽ là...Lâm...Lâm...
- Đây chính là Lâm Tra
Lý Liên Hoa điềm tĩnh nói. Y liếc nhìn Lâm Âm ở đằng xa bình thản đến mức không bước ra ngoài nhìn lấy một cái gặp, ngược lại còn quay người hướng về hậu viện. Thế là ngay lập tức kéo Phương Đa Bệnh cùng hướng về hậu viện mà đi.
- Ai, huynh đi theo nàng ta làm cái gì? Chuyện này quá kì lạ rồi. Hay chúng ta báo quan?
Phương Đa Bệnh trước đó đã giận dữ ném lệnh bài của Bách Xuyên Viện đi, sau đó cũng không trở về nhận lại chức vụ. Huống chi đoạn thời gian này, hắn chỉ muốn chuyên tâm đi tìm tung tích Lý Liên Hoa, không rảnh mà đi làm hình thám.
- Đi phòng củi kiểm tra.
Lý Liên Hoa vừa nói vừa vội vã chạy đến kho củi y đã từng ngủ. Đúng lúc ấy lại gặp phải Lâm cô nương từ phía đối diện đi tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phương Hoa ] THÁM HOA
FanfictionPhương Đa Bệnh cuối cùng cũng tìm được Lý Liên Hoa, nhưng đến khi tìm được, Lý Liên Hoa đã mất trí nhớ, không nhớ rõ hắn là ai , y còn có một cuộc sống mới. Nguồn: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9d63ca6