Chương 4

461 54 7
                                    

Hôm nay Lý Liên Hoa bị người hắt nước bẩn, còn bị bức hôn.
Hôm nay Phương cún con cũng có tiến bộ: Biết trồng dâu lên người Hoa Hoa rồi :>> (Nhưng mà đem nương tử nhà ngươi mau chạy đi a T~T)
----------------------
Chờ đến khi Lý Liên Hoa được buông ra, hai cánh môi khô nứt đã bị Phương Đa Bệnh hôn ướt sũng. Y hơi thở gấp, có ý đẩy người trên thân ra xa. Mà Phương Đa Bệnh vẫn như cũ dán sát lên, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người dưới thân
- Lý Liên Hoa, huynh biết mình đang làm gì sao?
Lý Liên Hoa gật gật đầu, sau đó lại ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
- Hai chúng ta, trước kia cũng từng làm mấy chuyện như này sao?
Phương Đa Bệnh hơi nhướn lông mày, chần chờ một chút mới nói
- Đương...đương nhiên. Chúng ta trước kia cái gì cũng đã làm hết rồi.
Cũng không hoàn toàn là gạt người đi, Phương Đa Bệnh chột dạ nghĩ, chí ít trong mơ đều đã làm, còn làm rất nhiều lần nữa.
Lý Liên Hoa "A" một tiếng, lại nhẹ nhàng đẩy Phương Đa Bệnh ra, nhưng thấy hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, y đành phải thấp giọng nói
- Phương công tử, kỳ thật ta đến....là muốn lấy lại y phục hôm nay ta thay ra. Ngày mai quay lại bếp làm còn có cái để mặc...
Phương Đa Bệnh cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ huynh có y phục mới để mặc, sao còn nghĩ tới cái áo rách nát kia. Chắc hẳn là bởi vì huynh chợt nhớ ra mình quên lấy đồ bên trong, cho nên hắn cố ý nói xạo
- Ồ, y phục cũ à? Ta ném nó đi rồi.
Quả nhiên Lý Liên Hoa đang vùi trong ngực hắn hoảng loạn lên
- Ngươi ném đi đâu rồi? Mau nói a, ta phải đi tìm!
Phương Đa Bệnh từ trong ngực móc ra một vật, mà Lý Liên Hoa thấy được vật kia liền im bặt, thứ hắn đang cầm chính là khối ngọc Hòa Điền
- Huynh đang tìm cái này?
Lý Liên Hoa gật gật đầu, đưa tay muốn lấy. Nhưng Phương Đa Bệnh lại nổi lên ý muốn trêu chọc, đem miếng ngọc nâng cao quá đầu
- Biết đây là ai đưa cho huynh không?
Lý Liên Hoa nhìn thái độ của hắn đã biết bảy tám phần. Nhất là khi thấy thanh kiếm bên hông hắn có treo một miếng rất giống, chắc hẳn hai khối ngọc này là một đôi.
- Hừ, huynh còn không tin huynh chính là phu nhân của ta!
Phương Đa Bệnh hơi giật cổ áo của Lý Liên Hoa ra một chút, đem ngọc nhét vào trong ngực y, Hòa Điền có chút lạnh khiến Lý Liên Hoa khẽ run lên.
- Lúc ấy ta thần trí không rõ, trong tay chỉ nắm chặt duy nhất khối ngọc này... Ta nghĩ ngọc này nhất định là người rất trọng yếu cho ta.
- Vậy huynh.... còn muốn cùng Lâm cô nương thành thân sao?
Phương Đa Bệnh vẫn canh cánh trong lòng điều này, mà Lý Liên Hoa cũng có chút do dự.
- Lâm cô nương có ân với ta...Với lại, hôn sự của ta và nàng mọi người đều đã biết. Nếu ta từ hôn, sau này ai dám cưới nàng qua cửa đây?
Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ
- Cái này có là gì, chúng ta vài ngày nữa rời đi. Sau đó ta giới thiệu cho nàng mấy vị bằng hữu của ta, nàng tùy tiện chọn còn không được sao?
Lý Liên Hoa cười lên
- Sự tình sợ không phải đơn giản như vậy.
- Vậy chuyện là như thế nào?
- Nghe nói, Lâm cô nương năm ngoái kỳ thật đã từng tìm được ý chung nhân, chỉ là vào đêm động phòng hoa chúc, tân lang lại mất tích một cách kì lạ... Nếu lần này lại từ hôn, chỉ sợ về sau không biết sẽ còn truyền ra lời đồn gì nữa.
Phương Đa Bệnh không nghĩ tới Lâm cô nương cũng rất thảm, trách không được vì sao nàng lại cam nguyện không giữ trong sạch, cũng muốn đem Lý Liên Hoa buộc chặt ở bên người.
Nhưng hắn không đáng thương sao? Vừa nghĩ tới chuyện hôn sự kia, một mặt đã rủ xuống, rầu rĩ nói
- Huynh chỉ thấy nàng đáng thương, vậy ta thì sao? Ta đã từng tìm được một người, muốn cùng y bên nhau cả đời. Ai ngờ cuối cùng y chỉ để lại một phong thư liền rời đi, sinh tử còn không rõ. Đến khi ta tìm thấy, y lại cùng người khác hứa hôn rồi...
Lý Liên Hoa sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười
- Phương công tử, để ta cố gắng nhớ lại xem sao...
Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa nhắm mắt yên lặng, hắn càng được đà lấn tới, ôm lấy thân người kia. Đem đầu của mình tựa lên bả vai Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ y
- Cứ xem như huynh nhớ không ra, chẳng lẽ huynh không thích ta chút nào sao?
Lý Liên Hoa ngập ngừng. Y không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Phương Đa Bệnh thấy y không nói lời nào, có chút nóng nảy, cắn lấy khối thịt mềm trên cổ Lý Liên Hoa, còn không lưu tình để lại một dấu hôn đo đỏ.
- Công tử...Nơi đó không được...Sẽ bị nhìn thấy mất.
Lý Liên Hoa càng nói, Phương Đa Bệnh càng cắn mạnh hơn, một mạch lưu lại bốn năm vết to to nhỏ nhỏ dấu hôn trên cần cổ trắng nõn. Làm chuyện không đứng đắn xong còn trợn mắt nói láo
- Huynh lại quên tập tục quê quán rồi, ta chỉ là giúp huynh khám thân thể một lượt. Nhìn này, máu có sắc tím, biểu hiện rõ huynh khí trệ huyết đọng, thân thể sợ lạnh. Nhưng nguyên do thì không rõ ràng lắm, để ta cắn thêm một cái nữa xem sao...
Lý Liên Hoa cười đẩy hắn ra, chỉ nói môi nhuận đủ rồi liền muốn trở về ngủ. Nhưng Phương Đa Bệnh há có thể để cho y đi, hắn quấy rầy đòi hỏi nũng nịu, kết quả cuối cùng cũng kéo được Lý Liên Hoa cùng ngủ. Chỉ là giường trong tòa lâu khá rộng rãi. Lý Liên Hoa ngày thường đã quen nằm chiếu manh, dù chỉ có một góc nhỏ cũng đủ cho y ngủ. Vậy nên cả đêm Lý Liên Hoa cuộn người ở trong góc giường, không động đậy dù chỉ một chút. Phương Đa Bệnh thấy vậy cũng không muốn ép người quá, liền nằm xuống bên cạnh, không quấy rầy y ngủ. Hai người cứ như vậy mà trải qua một đêm.

[ Phương Hoa ] THÁM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ