Bảy giờ sáng. Ánh nắng sớm chói chang xuyên qua lớp rèm cửa, tinh nghịch ghé chơi nơi căn phòng bừa bộn nọ. Một cậu thanh niên ngồi trên giường, gương mặt vẫn còn đương ngái ngủ nhăn nhẹ vì nắng sáng. Có vẻ là cậu chàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Hyunjin mới chuyển từ thành phố S đến thành phố B sống vào hôm qua. Cứ nghĩ đồ đạc cũng không có gì nhiều nhưng việc mang tận mười thùng đồ to tướng lên tầng năm bằng thang bộ khiến toàn thân cậu mệt mỏi rã rời. Vừa đúng hôm chuyển đến thang máy lại hỏng, Hyunjin có thể xui xẻo đến mức nào nữa chứ? Nên sau khi ổn thoả được sơ sơ vị trí của những món đồ cần thiết trong căn hộ mới, cậu liền đánh một giấc không biết trời trăng đến sáng hôm sau.
Hyunjin ngồi vuốt lại mái tóc dài rối bù như tổ quạ rồi lững thững đi ra ban công hóng gió. Quang cảnh nơi đây không khác thành phố S nơi cậu sống là bao, chỉ là cậu rất nhớ con sông nhỏ quấn quanh thành phố đã gắn bó với cậu từ thuở ấu thơ.
Cậu nhớ những buổi hóng gió ở bờ sông, ngắm nhìn ánh sáng trên cao rọi xuống, vỡ tan thành những hạt bụi vàng lấp lánh rải rác khắp mặt sông. Nó bình yên, tĩnh lặng, khác xa cái bộn bề tấp nập của trung tâm thành phố.
Và cậu còn nhớ cả lời hứa năm ấy chưa kịp thực hiện, đã vội trôi theo dòng nước yên ả về phương xa.
Nếu không phải vì kế hoạch sống một cuộc sống hoàn toàn độc lập khỏi gia đình sau khi tốt nghiệp, Hyunjin đã không đời nào chịu rời xa thành phố S.
Đang mải thơ thẩn nghĩ ngợi thì Hyunjin nhớ ra chiều nay cậu còn phải đến trường để ra mắt hội đồng giáo viên. Phải mau mau hoàn thành nốt công đoạn sắp xếp nhà cửa này thôi.
Hwang Hyunjin, 24 tuổi. Năm học tới đây sẽ trở thành giáo viên môn Anh ngữ của trường Tiểu học thành phố B.
"Ồ thầy Hwang, thầy đến rồi đấy à?" Một người đàn ông ước chừng khoảng ngoại ngũ tuần, gương mặt phúc hậu y chang cái vai người cha hiền lành tốt bụng trên phim truyền hình, tóc điểm bạc hai bên mai, dáng người thấp thấp đứng ở hành lang toà hiệu bộ bước lại niềm nở chào cậu. Một tay ông cầm bình giữ nhiệt, tay còn lại đưa ra ngỏ ý bắt tay với Hyunjin.
"Dạ thưa thầy. Thầy hiệu trưởng chu đáo quá rồi, đáng lẽ em nên vào từng phòng chào hỏi mọi người mới phải phép. Dù sao thì em vẫn chưa chính thức được đứng lớp, được gọi là thầy nghe có hơi quá lời rồi ạ." Cậu khom người bắt tay với thầy hiệu trưởng, mỉm cười đáp.
"Ồ không, ai mà không biết chuyện thầy Hwang từ khi còn là sinh viên đã luôn luôn tham gia các phong trào thiện nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em khó khăn? Không quá lời, với tôi là như thế. Có được một cử nhân xuất sắc như thầy còn là vinh hạnh của trường nữa kìa."
Nói rồi thầy hiệu trưởng ghé lại gần tai cậu, đưa tay lên che miệng thì thầm: "Cho bác hỏi ba cháu dạo này như nào rồi, khoẻ chứ? Hôm nào rảnh qua bác làm ván cờ nhé?"
Hyunjin nghe xong mà giật mình như chạm phải lửa. Cậu giơ ngón trỏ lên che trước miệng, lắc đầu lia lịa.
Ông ngơ ngác nhìn rồi hình như cũng hiểu ra được tại sao cậu lại hốt hoảng như thế, vội vàng vỗ vai cậu: "À rồi, không sao, bác biết là cháu ngại mọi người hay chuyện bác cháu mình quen nhau. Nhưng quanh đây không có ai đâu, giáo viên ở tầng trên hết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunmin] above the clouds
Fanfiction"Chẳng ai nghĩ đêm hôm chơi ván game vì mất ngủ lại vào đúng squad của crush đâu." cp: hyunjin x seungmin (stray kids). !mạch truyện xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Chương hồi tưởng sẽ có dấu '*'