Đồng hồ lớn ở cổng trường điểm sáu giờ. Cả thành phố bắt đầu khoác lên lớp áo màu cam đào ấm áp của hoàng hôn. Chỉ một lúc nữa thôi, mặt trời sẽ lặn hẳn, màn trời đen huyền lạnh lẽo sẽ kéo đến thế chỗ.
Hyunjin đội mũ bảo hiểm lên, ủn con motor của mình ra ngoài cổng trường, tiện hỏi Minho có muốn cậu đưa về không. Minho từ chối, anh bảo nhà anh ở gần đây, hơn nữa còn phải ghé qua vài chỗ trên đường về. Đang chuẩn bị nổ máy thì cậu để ý thấy một bóng dáng nhỏ đang đứng bên vệ đường.
Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi, mặc áo hoodie trắng, trên vai đeo một cái túi đựng đàn guitar. Hyunjin dựng xe để đấy rồi gọi Minho quay lại, hỏi xem cậu nhóc kia có phải học sinh trường Minho không. Minho quay qua phía cậu đang chỉ, anh nheo mắt nhìn một lúc rồi giật mình, chạy vèo đến chỗ cậu bé ngay lập tức.
"Dongmin, giờ này con còn làm gì ở đây thế? Chưa có ai đến đón con về à?"
Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn Minho, bất chợt ánh mắt sáng lên, mừng rỡ như mới gặp được cứu tinh: "Thầy Lee! May quá! Thầy biết không, con đợi ở đây cả tiếng rồi. Con gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, con còn đang định đi bộ về đây ạ."
"Chắc cậu con hôm nay tan làm muộn mất rồi, sao con không đi xe bus về?"
Thằng bé lôi ra hai cái túi quần rỗng tuếch, ra vẻ bản thân không có đồng nào trên người: "Con không đem theo tiền ạ."
Minho vỗ vai nhóc con kia, bảo nó đi theo ra trạm đợi xe bus, anh sẽ đưa nó về. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đấy, nên thay vì ra trạm xe bus, anh lại kéo thằng bé đến chỗ Hyunjin.
"Hyunjin, bây giờ em rảnh không?"
Hyunjin gật đầu, anh hỏi tiếp:
"Em đưa thằng bé này về nhà hộ anh được không? Nhà nó cách đây khá xa, nhưng lát nữa anh có hẹn nên không đưa nó về được. Để nó đi bus về một mình anh cũng không yên tâm..."
Nghe giọng điệu khẩn khoản của Minho, Hyunjin vui vẻ đồng ý, đằng nào cậu cũng đang muốn lượn quanh thành phố này vài vòng để khám phá xem nơi đây có gì hay ho.
Cậu thích cảm giác ngồi trên xe rong ruổi khắp nơi sau những ngày dài mệt mỏi, ngắm cảnh vật xung quanh chậm rãi trôi qua tầm mắt, cảm nhận tiếng động cơ gầm theo từng cái vít tay, gió mát phả thành luồng vào mặt mà chỉ ngồi motor mới có được. Là cảm giác của sự tự do.
Minho gửi địa chỉ cho Hyunjin rồi đẩy thằng bé tới cạnh cậu, anh thì vội vã đi về trước. Cậu bé tên Dongmin kia có vẻ dè dặt với Hyunjin vì đang không bị đẩy cho một người lạ đưa về. Nó cứ đứng đấy, không nói không rằng mà nhìn cậu.
"Nhóc đừng lo, anh là bạn thân của thầy Lee đấy. Ta làm quen được chứ? Anh tên Hwang Hyunjin, sắp tới sẽ làm giáo viên ở trường này. Em thì sao?" Cậu nói rồi híp mắt cười với nó, nhẹ nhàng chìa tay ra.
Hoá ra Hyunjin không đáng sợ như nó nghĩ. Thật ra ban nãy nhìn thấy giao diện quần jeans đen, áo bomber đen, đầu đội mũ bảo hiểm 3/4 bóng loáng có lắp kính chắn to tổ chảng của Hyunjin... lại còn đứng bên chiếc cruiser trông khá hầm hố, nó chẳng nghĩ anh trai này là thầy giáo giống Minho đâu. Nó ngại ngần nhận lấy cái bắt tay của cậu, nhỏ giọng đáp: "Em tên là Lee Dongmin. Học sinh lớp 4-2 của trường Tiểu học B. Rất vui được làm quen với anh ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunmin] above the clouds
Fanfiction"Chẳng ai nghĩ đêm hôm chơi ván game vì mất ngủ lại vào đúng squad của crush đâu." cp: hyunjin x seungmin (stray kids). !mạch truyện xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Chương hồi tưởng sẽ có dấu '*'