Bản gốc : Miuxoxo
Bản phụ : Kim Yoo Min
Rating : M
Pairings : HunHan,...
Disclaimer : Phi lợi nhuận
Summary :
" Nếu không quen biết nhau thì sẽ tốt hơn . Nếu không tiếp tục yêu nhau thì cũng sẽ thật tốt.
Không lúc nào trái tim ngừng nghĩ đến đối phương.
Hãy dừng lại đi !
Tuyệt vọng rồi
____________________
Chương 1 : Cơn gió[Lộc Hàm]
Đã cố gắng vươn tay về phía trước để cảm nhận hơi ấm của anh, nhưng tất cả đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo.
Tình yêu giữa hai chúng tôi
Thực sự kết thúc thế này sao?
1người không còn cảm giác vì quá yêu, quá đau
1người không còn cảm giác vì chẳng còn tình cảm gì, kể cả tình bạn.
....
- Ngô Thế Huân ! Cuối cùng là mày chọn ai?
- Bỏ Lộc Hàm
Câu nói ngắn gọn khiến tôi cả đời sẽ không dám quên. Ngồi trên ghế bị trói chặt hai tay ra sau, chân cũng bị trói lại, tất cả cử động đều tập trung đến hai bả vai.
Sau khi nghe thấy thanh âm của người kia, người đối với tôi vô cùng quan trọng, hai mắt liền có cảm giác bị ngụp xuống biển, anh hiện lên sóng sánh giữa đại dương. Cảm giác chỉ vài khắc sau sẽ như pha lê vỡ thành từng mảnh rồi biến mất.
Cứ nói tên người đó ra, cứ nói sẽ chọn người đó, cớ sao lại phải nhắc đến tên tôi, cớ sao nhẫn tâm nói:"bỏ Lộc Hàm"
Một người bị vứt bỏ sẽ đau khổ lắm, biết không Ngô Thế Huân ?
Nam nhân mặc áo da đen, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang cũng màu đen đi đến cởi trói cho tôi, sau đó kéo mạnhtôi đi. Ánh mắt lộ ra vẻ hả hê, tàn nhẫn.
Tôi vẫn cố ngoái đầu lại nhìn về đằng sau, mặc cho bản thân bị lôi đi như đồ vật. Cả người chấn động, cảm xúc nghẹn lại. Hình ảnh một gã bịt mặt lạ trên tay còn cầm một cây súng lục hướng về phía anh.
Mà hiện tại Ngô Thế Huân cũng chẳng thèm để ý. Anh còn đặt hết tâm ý để ôm người kia.
"Không được.. Không được .. Ngô Thế Huân không thể chết.. Người đó cũng càng không thể"
Tôi giật mạnh cả người khỏi vòng tay nóng ấmápnhưng thực đáng sợ, vô tình kia, lao thẳng đến phía trước Ngô Thế Huân. Chỉ kịp nhìn đôi mắt kinh hãi, anh cũng hét lên một tiếng chạy lại đỡ lấy thân thể tôi.
Cảm giác thật nhẹ. Giống như một cánh anh đào bay mơn trớn trong gió chiều, gió dứt liền hạ xuống lòng bàn tay mềm mại của ai đó.
Chính là
Có hứng viên đạn thì sao?
Tôi hiện tại cảm thấy rất thèm khát cái chết này.
Có lẽ không xong rồi.
Đau. Viên đạn lạnh lẽo giống như muốn chạy khắp cơ thể tôi.
Đau đến thấu xương.
Bất quá, có chỗ còn đau hơn
Bên trong trái timđang muốn phá hoại cơ thể mà thoát ra ngoài. Hình như chính nó cũng không chịu được sự đau đớn của chủ tử mà muốn tự giải thoát.
Vậy thì nhắm mắtmà ngừng thở đi
Nhưng Ngô Thế Huân.. anh hãy nhớ đến em.
Chỉ mong một lần anh nói :" chọn Lộc Hàm"
Vậy thì tôi chế thàng trăm vạn lần cũng được...
Chỉ có cảm giác cơn gió siết chặt lấy Ngô Thế Huân và tôi hơn, Tôi phát hiện mình và anh đang rơi giữa không trung... kẻ mặc áo da đen kia trên đỉnh núi vẫn cố với tay xuống.
Ngô Thế Huânr ôm tôi, tôi cũng theo đó áp chặt mặt mình vào khuôn ngực vững chãi của anh. Phút chốc tôi còn tưởng chúng tôi đang bay lên thiên đường.
Nhưng nhìn xem, hốc đá cao như vậy, cảnh tượng cũng chẳng đẹp, thơ mộng gì.
Chỉ là chỗ này có anh.
Người duy nhất trên đời này tôi muốn bên cạnh nhưng mãi mãi cũng không thể.
Nhắm mắt nghe tiếng gió.
Vẫn biết là tự mình ảo tưởng. Nhưng giống như thế giới chỉ có tôi và anh ấy.
- Em yêu anh.
Câu nói bay theo gió cùng nước mắt tan chầm chậm trong khung trung. Chính tôi cũng không biết anh có nghe thấy hay không