Chương 5: Cánh hoa đã có viết rách.

7 2 0
                                    

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

Tôi cùng nàng hôm nay khá chán nản. Vì kì nghỉ hè có chỗ nào hay, vui chúng tôi đều đi cả rồi. Tôi đang chán nản nằm trên giường mà lăn qua lăn lại thì một tin nhắn của ai đó đã gửi cho tôi, tôi khá thắc mắc vì bây giờ là giờ trưa, ai lại nhắn mình giờ này?

Tôi vừa mở điện thì lại thêm một tin nhắn nữa. A! Thì ra là nàng nhắn cho tôi! Nàng nhắn tôi rằng rủ tôi đi chơi đâu đó hoặc là đi ăn, vì nàng quá chán nên muốn chúng tôi đi chơi đâu đó. Tôi vui vẻ đồng ý và hẹn nhau vào hai giờ chiều.

Tôi chọn một chiếc váy đen kèm với áo len trắng. Nhìn chiếc áo len này nóng vậy thôi, chứ chiếc áo len đấy mát lắm đấy. Phối đồ xong, mang tiền, chuẩn bị tất cả các đồ hữu ích cho chuyến đi chơi này. Các bạn thắc mắc tại sao tôi chuẩn bị chu đáo hơn, vì tôi thấy buổi đi chơi này giống một buổi hẹn hò hơn đấy!! Còn bên kia nghĩ như thế nào thì tôi không biết được.

Hẹn nhau ở cánh đồng hoa hướng dương quen thuộc ấy. Tôi vui vẻ chờ đợi ở rìa mép cánh đồng, đợi một lúc thì đã thấy nàng. Nàng mặc bộ váy trắng kèm theo chiếc mũ Rơm, những tỉa nắng chiếu qua từng khe hỡ trên chiếc mũ đấy mà chiếu thẳng tới nụ cười rạng rỡ của nàng. Nàng vẫn như thường ngày, thiên thần trong trái tim tôi vẫn vậy, mỉm cười và vui vẻ đón nhận hạnh phúc.

Tôi đứng hình mất vào giây vì khung cảnh đẹp không thể tả trước mắt. Những tia nắng ấm áp, những làng gió nhẹ bay qua kèm theo nụ cười sáng chói và đầy sự hạnh phúc thường ngày mà nàng vốn có. Nó quá đẹp để diễn tả rối, từng Mi-li-mét trên người nàng đều tỏa một cảm giác thoải mái hay là sự hào hứng, hạnh phúc lạ thường. Đúng chỉ có làng tôi mới có một thiên thần đẹp nhất trần gian này, một sự ban phước hoàn hảo mà!!

Mãi ngắm nàng mà tôi xém quên mất thứ tôi nên làm bây giờ là gì, nàng lại gần để hỏi tôi thì tôi mới lấy lại được ý thức mà chú tâm nghe nàng hỏi.

"Chúng ta bây giờ đi đâu đây hả chị? Công viên? Caffee? Hay là dạo ngoài cánh đồng hoa hướng dương tiếp vậy chị?"

"Ừmmm-... Công viên nhé! Lâu rồi chúng ta chưa đi công viên đấy! Chị có biết một công viên duy nhất ở đồng quê này đấy! Thu hút nhiều người ở quê đây lắm."

Nàng hào húng gật đầu đồng ý mà kéo tay tôi đi đến công viên. Tầm 20 phút tôi cùng nàng đã tới nơi, công viên rộng lớn, náo nhiệt và rất nhiều sắc màu của các quầy trò chơi. Nàng háo hứng vui vẻ ôm chầm tôi và cảm ơn tôi đã đưa nàng tới nới đây, nơi mà ở đồng quê này hiếm khi có. Nàng vốn không có nhiều tiền, thậm chí là không có tiền đến những nơi như thế này. Được đến công viên cùng tôi, nàng trông rất vui vẻ, hạnh phúc thế này làm tôi cũng vui lây.

Dù rất hào húng muốn chơi tất cả các trò chơi nhưng nàng chỉ chọn mỗi trò bắn súng trúng mấy quả bóng để lấy phần thưởng gì đó thôi. Chiều ý nàng tôi lại và trở tài trước mặt nàng để ra oai, có ai không nhìn kỹ cũng nghĩ tôi là một anh bạn trai hào phóng ra oai trước mặt mỹ nhân mất! Mà cũng đúng mà ta, có cái là tôi là con gái thôi, việc ra oai trước mỹ nhân trần gian không hề sai tẹo nào hết á. Haha!!

Tôi liên tục bắn trúng phần thưởng lớn và trúng một dây chuyền có khắc chữ là "Mặt trời" tôi vui vẻ đeo lên cổ nàng không do dự luôn. Nàng hạnh phúc mỉm cười một nụ cười tỏa tia nắng làm tôi say đắm, ôi trời... Có khi tôi bắt nàng về làm của riêng mất thôi! Phải làm sao phải làm sao đây!!

Tôi với nàng chơi với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Nàng trên tay hầu như là quà trúng thưởng và đồ ăn, nhìn nàng vui vẻ vậy thì lần này tôi hứa với bản thân rằng phải đưa nàng đi chơi đâu đó nữa để ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc này lẫn nữa mới được.

Hết nơi để đi, nàng dẫn tôi đến chỗ mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đến nơi tôi khá sửng sốt khi 1 cái cây hoa anh đào to bỗng dưng ở đây, tôi đang còn hơi hoang mang vì sao nó mọc ở đây từ khi nào mà tôi không biết thì nàng nói với rằng :

"Bất ngờ không nè! Quà em tặng chị đó, trong lúc chúng ta đi chơi công viên thì bác trai của em mới mang cây hoa anh đào này trồng đây đấy! Dù hơi trái ngược với cánh đồng hoa hướng dương nhưng nó vẫn rất đẹp đúng không ạ!"

Thì ra là vậy, tôi vui vẻ nhận lấy món quà quý giá này của nàng. Nàng kéo tay tôi đến chỗ cái xích đu ở dưới cây hoa anh đào mà ngồi xuống chia đồ ăn tôi mua cho nàng ở công viên cho tôi. Tôi định từ chối thì mặt nàng buồn thiu khi biết tôi sắp từ chối nên tôi đồng ý lấy đồ ăn từ tay nàng để nàng vui vẻ trở lại.

Tôi cùng nàng vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi đang kể về chuyện đã từng giải cứu 1 người bạn trong lớp khi ở thành phố thì nàng bỗng ho liên tục. Tôi khá hoảng mà ân cần hỏi nàng, nàng cứ thế mà ho liên tục không ngừng nghỉ bỗng tôi thấy vài giọt máu tươi. Tôi phát hoảng hỏi nàng có sao không và đứng phốc dậy có ý định đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra thì:

"E-em không sao! Chị cứ bình tĩnh thôi..."

"Không sao cái gì chứ! Em đã ho ra máu thì phải đến bệnh viện kiểm tra chứ!!"

"Em đã bảo em không sao đâu... Chỉ là-... "

"Chỉ là cái gì? Trong khi em bị như thế mà còn lo cho chị vì nghĩ chị lo lắng thái quá! Ơ... Chị xin lỗi vì nặng lời. Nào, không bị gì thì cũng nên đi bệnh viện xem có gì không mà."

"Không cần đâu ch-..."

Bỗng nàng ngất lịm đi, trong khi đó miệng nàng cứ liên tục chảy ra những giọt máu khiến tôi sẽ lo lắng đến phát hoảng. Bế nàng lên và chạy một mạch tới bệnh viện, mặc kệ chân bản thân run bần bật vì nàng hơi nặng nhưng tôi vẫn mặc kệ mà đưa nàng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

_________________________________________

Tg: xin lỗi vì để các con dân chờ đã lâu mà còn ngắn ạ:"((((( thật sự rất xin lỗi các con dân nhiệu ạaaaa!!!

• Cánh đồng Hoa hướng Dương • | Girl×Girl |°|Octp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ