Tên anh

83 10 0
                                    


Han Yujin gặp được Chương Hạo vào năm cậu tròn 18, Chương Hạo 25

Một là đứa trẻ không cha không mẹ, một là giáo viên dạy đàn violin

Han Yujin luôn nói rằng giữa bọn họ vốn dĩ không có bất kì mối liên quan nào, thế nên có thể ở bên anh đối với cậu có lẽ là sự may mắn cuối cùng mà ông trời dành cho Han Yujin.

Chương Hạo biết rằng Han Yujin vẫn luôn rất giỏi, nếu không cậu cũng không thể lấy được học bổng toàn phần, không thể tới được Bắc Kinh, cũng không thể gặp được anh.

Kỳ thực điều kiện của cả hai thật ra không tốt lắm.

Han Yujin buổi sáng đến trường đi học, học xong sẽ tranh thủ đến cửa hàng làm thêm. Còn Chương Hạo dạy đàn ở một trung tâm nhỏ, tan làm cũng đã là buổi chiều tối, nhưng so với Han Yujin thì Chương Hạo được về sớm một chút, vì vậy việc nấu ăn hầu như đều do Chương Hạo đảm nhiệm.

Tiền lương của Han Yujin đại khái bằng một phần ba lương của Chương Hạo, nhưng lương của anh thật ra cũng không cao lắm. Cộng với tiền học bổng của Han Yujin, bọn họ miễn cưỡng có thể xem là sống qua ngày khá thoải mái, chỉ là không dư dả nhiều, dù sao chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh cũng khá cao.

Gia đình Chương Hạo vốn dĩ đã không mấy khá giả, cũng chỉ có một đứa con trai là anh,  ban đầu chuyện Chương Hạo học đàn ít nhiều cũng đã không được ủng hộ, lại thêm chuyện anh thích con trai, ông bà Chương chính là không tài nào chấp nhận nổi.

Làm rùm beng một đoạn thời gian, Chương Hạo liền quyết định rời Phúc Kiến đến Bắc Kinh dạy nhạc.

Chương Hạo không thường xuyên liên lạc với gia đình, mỗi lần gọi điện đều nghe ông bà Chương mắng nhiếc đến váng đầu. Chỉ là ngày lễ tết anh cũng vẫn sẽ gửi chút quà, chút tiền anh dành dụm, dù sao thì Chương Hạo cũng không có nhiều.

Mà chuyện Han Yujin gặp Chương Hạo ra sao, yêu nhau thế nào, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, là một chuyện tình vô cùng bình thường như bao cặp đôi khác. Cũng đã là chuyện của hai năm về trước rồi.

Hiện tại Han Yujin 20, Chương Hạo 27.

Cuộc sống của bọn họ thì vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

....

Chương Hạo là một người vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận, anh rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ xung quanh cuộc sống của mình. Đặc biệt là đối với Han Yujin, Chương Hạo lại càng để ý hơn.

Chương Hạo đặc biệt cảm thấy, Han Yujin có trí nhớ cực tốt dạo gần đây lại mắc chứng hay quên, đụng đâu là quên đó.

Tỉ như cuối hai tuần trước khi bọn họ ra ngoài chơi, Chương Hạo đứng ngoài cửa nói Han Yujin mang theo chìa khoá xe tiện đường đem trả cho bạn của Chương Hạo, cuối cùng đến nơi cả hai lục tung balo cũng không thấy đâu, vốn dĩ tưởng làm rớt mất, Chương Hạo quay về nhà lại thấy nó nằm ngay tủ đầu giường.

Hay cái lần mà Bắc Kinh đột nhiên có bão, Chương Hạo đã dặn kĩ Han Yujin nhất định phải mang theo ô đi học, chiếc ô bỏ ngay tủ để giày trước cửa, cũng không biết Han Yujin làm cách nào mà quên mất. Thành ra hôm đó cậu phải dầm mưa về nhà, bệnh mất ba - bốn ngày, lại còn phải dỗ con gấu đỏ nhỏ Chương Hạo cằn nhằn bên cạnh liên hồi.

Và lần gần đây nhất Han Yujin còn quên luôn cả việc họp hội học sinh của trường. Đến khi có thông báo cậu mới mếu máo với Chương Hạo mình bị trừ điểm rèn luyện thì đã quá muộn.

Chương Hạo chỉ còn biết đỡ trán thở dài, tự hỏi một người như Han Yujin rốt cuộc làm thế nào mà việc quan trọng như vậy cũng quẳng ra sau đầu được.

Đã vậy đồ đạc của Han Yujin dạo này cũng hay mất tích một cách bí ẩn lắm. Chương Hạo hỏi cậu đã để nó ở đâu hay lần cuối sử dụng là khi nào, Han Yujin nghĩ nghĩ rồi nói không nhớ. Một, hai lần còn có thể mua lại, nhưng đây đã là lần thứ tám Han Yujin làm mất đồ trong tuần này rồi.

Chương Hạo có muốn mua cũng thật sự không mua nổi nữa.

....

Luckyz • Hạo Tự Duy Chi • Gọi tên anh trong mùa hạ của em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ