Tình trạng của Han Yujin cứ như vậy không phải chỉ mới ngày một ngày hai, càng ngày lại càng có dấu hiệu hay quên nhiều hơn.Chương Hạo cũng ngày càng lo lắng, mỗi sáng thức dậy câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy Han Yujin đó chính là cậu có khoẻ không? Có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?.
Nhưng Han Yujin chỉ lắc đầu, nhìn Chương Hạo đầy cưng chiều rồi ôm anh vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng của Chương Hạo, như muốn xoa dịu những nỗi lo của anh.
...
Chính Han Yujin cũng tự biết rằng dường như sức khoẻ của cậu có vấn đề.
Chương Hạo nói rằng Han Yujin đụng đâu quên đó như mất trí nhớ.
Han Yujin lại cảm thấy, không chỉ có vậy.
Han Yujin sẽ thường xuyên thức dậy vào lúc nửa đêm, cho dù có ôm Chương Hạo đang say giấc vào lòng, cậu cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Đầu của Han Yujin cũng sẽ thường xuyên đau như búa bổ, đau đến mức phải dùng thuốc mới có thể đỡ hơn một chút.
Những công việc quen thuộc như kiểm hàng, đếm hàng, trước đây Han Yujin chỉ mất ba mươi phút đã làm xong. Vậy mà bây giờ cứ đếm lại ghi chép, nhìn lại mới thấy một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.
Hơn nữa, mỗi khi làm việc gì đó, Han Yujin cũng sẽ lo âu không ngừng, tâm trạng không tốt, cũng không còn hoạt bát như trước kia nữa.
Nhưng Han Yujin không muốn nói với Chương Hạo.
Cậu sợ
Sợ anh sẽ lo lắng.
Sợ anh sẽ đau lòng.
....
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Chương Hạo vừa kết thúc ca dạy đầu tiên trong ngày của mình.
Anh mở tủ đồ, cất cây violin vào rồi cầm điện thoại, đến canteen ăn trưa.
Chương Hạo lấy xong phần ăn của mình, ngồi xuống bàn mở điện thoại, gửi cho Han Yujin một tin nhắn
Yujinie em học xong phải ăn uống đầy đủ rồi mới đến chỗ làm nhé.
Han Yujin bình thường nhất định khi nhận được sẽ trả lời Chương Hạo ngay lập tức, nhưng đã năm phút trôi qua rồi, vẫn không có một thông báo nào.
Chương Hạo buông đũa, lại gửi thêm một tin nhắn nữa
Yujin em đang bận sao? Chiều nay em muốn ăn gì? Buổi chiều về nhà xong chúng ta cùng đi ăn malatang có được không?
Lại năm phút nữa trôi qua, không có phản hồi. Chương Hạo đột nhiên lo lắng, đáy lòng cứ bồn chồn không yên, cơm cũng không buồn ăn nữa.
Chương Hạo đem khay cơm trả lại, vốn dĩ vừa định gọi cho Han Yujin thì điện thoại lại đổ chuông.
Người gọi tới là Han Yujin.
Chương Hạo bắt máy, trong cái tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người, Chương Hạo dường như nghe thấy trái tim anh đang đập liên hồi một cách đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luckyz • Hạo Tự Duy Chi • Gọi tên anh trong mùa hạ của em •
Storie brevi"Em muốn dành tất cả thứ tốt nhất trên thế giới này cho anh. Nhưng em cảm thấy, tốt nhất trên thế giới này Đó chính là anh." 我想把世界上最好的都给你 ,却发现世界上最好的 就是你。 • Written by Searosie 23.09.07 • Please do not take it elsewhere without permission