Gọi

193 18 2
                                    

15/7
Bắc Kinh, trời nóng

Han Yujin đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đặt nốt thùng hàng cuối cùng lên xe

Đóng cửa thùng, vẫy tay ra hiệu cho tài xế, nhìn chiếc xe màu xanh lá quen thuộc lăn bánh rồi lại thở phào ra một hơi

Lại một ngày nữa đã trôi qua.

Cậu quay vào trong cửa hàng, cởi vội cái áo khoác đồng phục rồi treo lên móc đồ gần đó, hai tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào chiếc balo đen nhỏ sớm đã sờn màu.

Han Yujin bàn giao ca cho người nhân viên lớn tuổi, trước khi rời đi không quên lễ phép gật đầu một cái.

...

Rảo bước trên đường phố đã chập tối tấp nập người qua lại, Han Yujin dừng chân trước một cửa hàng bánh nhỏ nhưng vô cùng sang trọng.

Chiếc bánh kem màu hồng với một con con thỏ nhỏ và một con gấu mèo đỏ ở bên trên dường như là thứ níu chân cậu lại.

Han Yujin chăm chú ngắm nhìn đầy thích thú, khoé miệng cũng không tự chủ được mà giương lên.

Cậu nhìn xuống giá tiền, chần chừ một chút rồi bước vào.

Khi tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên lần nữa, trên đường cùng Han Yujin về nhà đã xuất hiện thêm một chiếc hộp nhỏ vô cùng xinh xắn.

...

Han Yujin nhấn mật mã, cửa vừa mở ra đã nghe thấy mùi canh kim chi ập đến.

Cậu vừa cởi giày, vừa hét lớn, chỉ sợ người bên trong không nghe thấy: "Yujin về rồi ạ"

Vậy mà người bên trong dường như không nghe thấy thật, Han Yujin bước nhanh vào nhà bếp, nhắm thẳng mục tiêu lại tiếp tục hét

"Yujin đã về rồi đây ạ!"

Mục tiêu của Han Yujin thở dài, buông cái vá trong tay xuống, quay người lại, nhìn cậu bĩu môi

"Han Yujin, em trẻ con quá đấy."

Cậu nhún vai, nhìn người lớn hơn đang than phiền, lại cười hề hề trêu

"Trẻ con như vậy nhưng mà anh họ Chương nào đấy vẫn yêu thì biết phải làm sao đây ạ."

Mục tiêu của Han Yujin đã bắt đầu đỏ mặt, xuất hiện dấu hiệu của sự giận dỗi, hai má phúng phính cũng dần dần phồng lên.

Han Yujin chịu thua, tiến đến ôm lấy người kia vào lòng, thoả mãn hít hà hương thơm ngọt ngào xông lên khoang mũi

Cậu liếc mắt, nhẹ giọng hỏi

"Sao hôm nay anh lại nấu canh kim chi thế?."

Người lớn hơn quay trở lại với cái vá múc canh của mình

"Còn không phải do hôm qua em nói muốn ăn sao, nhanh như vậy đã quên rồi?."

Han Yujin nghĩ nghĩ một lát, dường như chính bản thân cũng không quá nhớ rõ, có lẽ cậu cũng chỉ là nói vu vơ, nhưng người kia ngược lại ghi nhớ, còn sớm chuẩn bị cho cậu.

Han Yujin mỉm cười ngọt ngào, vốn dĩ muốn ôm thêm một cái, người lớn hơn lại tiếp lời

"Mau đi tắm đi, nếu không anh sẽ ăn hết canh kim chi của em."

Cho nên Han Yujin đầu đội người yêu, chân đạp dép vội vàng lấy đồ tót vào phòng tắm.

...

Ăn tối xong, Han Yujin đem bánh ra phòng khách, nơi có người lớn hơn đã chọn sẵn một bộ phim với cái bàn nhỏ có hai tách trà nóng hổi giữa cái thời tiết oi ả của Bắc Kinh.

Han Yujin không hiểu tại sao người kia lại có sở thích như vậy, cậu cảm thấy thật giống mấy người già lớn tuổi. Bất quá chỉ cần anh ấy thích là được, Han Yujin đều không có ý kiến.

Cái đầu màu nâu hạt dẻ nhìn hộp bánh Han Yujin vừa đặt xuống đầy hiếu kì

"Gì đây?"

Han Yujin ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận mở hộp ra, rồi vui vẻ nhìn người bên cạnh "quào" lên đầy thích thú

"Nếm thử xem có thích không." Cậu cắt bánh, đẩy đến trước mặt người kia

Anh nhận lấy muỗng từ Han Yujin, cho một miếng lớn vào miệng, khuôn mặt ngập tràn sự vui vẻ

"Ngon lắm."

"Nhưng tại sao lại có hai cái con gì ở đây đây, Yujin." Anh vừa ăn, vừa chỉ chỉ hai đứa nhóc trên mặt bánh

Han Yujin cười cười, chỉ vào con thỏ nhỏ: "Đây là em." rồi chỉ vào nhóc gấu mèo kế bên "Còn đây là Chương Hạo."

Chương Hạo "ồ" lên một tiếng: "Chính vì vậy mà em đã mua cái bánh này đó hả?"

"Lkz?"

Anh nhíu mày, nhìn dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế trên miếng chocolate, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ không hài lòng "Hãng này mắc như vậy mà em cũng dám mua."

Một cái bánh cũng có thể lên đến một ngàn, hai ngàn tệ, muốn bằng một phần ba lương của bọn họ rồi. Chương Hạo nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Han Yujin nhéo nhẹ vào gương mặt phụng phịu của người kia

"Chương Hạo, có biết vì sao em vốn dĩ vẫn luôn muốn mua thử cho anh nhưng vẫn chần chừ đến tận hôm nay không?"

Chương Hạo lắc đầu

Han Yujin vươn tay, khẽ xoa nhẹ mí mắt Chương Hạo

"Lkz nghĩa là may mắn để em gặp được anh, trùng hợp hai nhóc này cũng vừa vặn một đôi, rất giống em và anh."

Cậu tiến đến, hôn nhẹ lên mắt Chương Hạo, giọng nói ngập tràn yêu thương

"Thế nên bé con à, một ngàn tệ này, kỳ thực cũng không mắc lắm."

Luckyz • Hạo Tự Duy Chi • Gọi tên anh trong mùa hạ của em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ