Chap 7:

676 38 3
                                    

Tối đó, sau khi đã về nhà, chuyện ngày hôm nay vẫn còn mãi trong tâm trí nên Taehyung quyết định đi uống rượu để giải sầu.

Mới được hai chai thì hắn đã say nhè ra đấy, cũng phải thôi vì trước giờ tửu lượng của hắn không tốt, uống rượu bia vào chỉ cần vài lon là đã không biết trời trăng gì rồi.

Mang theo cơ thể nồng nặc mùi rượu, Kim Taehyung cứ thế đến bấm chuông cửa nhà Jungkook

 - Ơi ra liền nè.

Cậu mặc bộ pijama màu xanh, hơn nữa lại vừa tắm rửa xong nên người còn rất thơm nữa.

Jungkok vừa mở cửa thì có thân hình to lớn đổ ngay vào người cậu khiến cả hai không đứng vững mà ngã nhoài ra đất.

 - Anh Taehyung!?

 - Jungkook ahhhhhhh

Hắn ôm lấy người nhỏ rồi áp má lên bụng cậu, thấy chưa đủ dê nên còn nở một nụ cười thỏa mãn

 - Anh Taehyung.. Anh đang làm gì vậy!?

Cậu gần như gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn ấy. Nhưng biết sao giờ, Taehyung cứ như một khúc gỗ ôm khư khư cậu, dù có cựa quậy như nào cũng không có tác dụng

 - Ha.. Jeon Jungkook.. Tôi thích em lắm đó! Ựa, salanghaeyo!!

Taehyung nói xong liền đứng dậy quơ quơ tay rồi đi vào phòng khách

 - Nè, Kim Taehyung đâu? Chết tiệt chứ, Kim Taehyung!

Hắn tự gào thét tên mình, sau đó lại nằm vật ra sàn rồi tiếp tục rống lên

 - Kim Taehyung, mày dám yêu Jeon Jungkook của tao. Tao mà tìm được mày là mày no đòn.. Hự, Jeon Jungkook là của tao, của tao!

Cậu lúc này mới đi đến bên, đỡ Taehyung dậy rồi dìu anh ngồi lên ghế sofa.

Hắn quay qua nhìn Jungkook rồi cười như một thằng ngốc, được một lúc sau thì đã không còn rõ đó là tiếng khóc hay tiếng cười..  

 - Jeon Jungkook, tôi yêu em! Ừ, tôi yêu em. Yêu em, yêu em, rất yêu em. Yêu em, yêu em, cực kỳ yêu em. Tôi yêu em.

Phản ứng của Jungkook sau một loạt những hành động ngớ ngẩn của Taehyung là im lặng và ngồi nhìn hắn.

Não cậu thực sự đã rối hơn tơ vò nên giờ có mở miệng cậu cũng chẳng biết nói gì nữa rồi.

 - Jeon Jungkook, em có yêu tôi không?

Nếu được trả lời, chắc chắn cậu sẽ nói là "Có", nhưng không hiểu sao họng cậu như bị một thứ gì đó chặn lại, thậm chí còn không thể mở miệng nói nên lời

 - Em không trả lời tôi..? Câu trả lời của em là gì, "không" sao? Ầy, tệ quá. 

Sau một hồi im lặng, thấy Jungkook không có phản ứng gì nên Taehyung không kìm được mà bật khóc ngay tại chỗ

 - Jeon Jungkook, em không yêu tôi thật sao?

Người ta vẫn thường hay nói "Trong con người tồn tại những khoảng lặng cũng giống như vũ trụ luôn tồn tại những hố đen. Khoảng lặng là nơi những ưu tư chôn chặt trong lòng. Khi cảm xúc dâng trào, ưu tư chuyển thành nước mắt, bạn muốn khóc thật to, muốn thét lên để tìm lối ra cho con đường mòn bạn đang đi."

Lần đầu tiên thấy hắn khóc ngay trước mặt mình, cậu bối rối không biết phải làm sao nên liền dỗ dành

 - Taehyung.. anh đừng khóc mà. Em.. em có thích Taehyungie.. Xin anh.. anh đừng khóc.

Taehyung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu rồi cười khẩy một cái

 - Em nói dối

 - Không. Em nói thật. Em thực sự thích Taehyungie

 - Tin được sao? Hay do em thấy tôi đang như này nên nói vậy để an ủi? Tôi giờ trông thảm hại lắm đúng không, trời ạ.. Mất luôn hình tượng đẹp trai tài tử mà tôi dày công xây dựng từ lúc gặp em rồi. 

 - Taehyungie tin em, em nói yêu anh vì em yêu anh, chứ không phải để dỗ dành. Em yêu anh, là thật sự yêu anh

 - Jungkookie.. SALANGHAEYO!!

---------------------------

lapiz: huhu chap này t viết mượn rượu tỏ tình vậy thôi chứ chưa 18 tuổi hong nên uống rượu bia nha mấy bà TvT 

taekook | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ