Warning: Childhood!Au
Chúng ta không cùng thế giới, tôi và em, dù ta có quen từ tấm bé, dù ta có từng là bạn... chúng ta cũng không thể quay lại... phải không?
Năm đó phe anh hùng đã dành chiến thắng, năm đó em rơi vào giấc ngủ, năm đó tôi chối bỏ sự thật, năm đó tôi đã quên...
.
"Anh ơi, nếu em chết liệu có ai nhớ tới em không?"
Tôi khựng lại quay sang nhìn em. Em vẫn còn đang ngấu nghiến mấy cây kem dâu khi nãy tôi mua. Có lẽ tôi nghe nhầm? Dạo này liên minh có quá nhiều chuyện cần lo.
Nói mới nhớ, em đã ăn đến cây thứ bao nhiêu rồi? Inko-san đã nói em không được ăn quá nhiều và em đang định bỏ ngoài tai sao? Nghĩ tới đó tôi liền lấy hai hộp kem còn lại trên bàn bỏ vô túi đựng đồ. Không thể cho em ăn thêm nữa.
Em khi thấy tôi lấy đi hộp kem mà em còn chưa mở thì dỗi lắm. Nằng nặc đòi cho bằng được:
-Trả cho em!
-Không, em đã ăn quá nhiều.
-Đi mà Tenko! Chỉ một cây thôi!
-Izuku Midoriya! Em đã 18 tuổi rồi đấy! Tính làm trẻ con tới bao giờ mà phải để tôi quản?
Tôi đã lớn tiếng với em. Thật tình tôi không muốn quát thẳng vào mặt em thế đâu. Tôi thương em lắm. Nhưng cứ coi như bất đắc dĩ đi. Ý tôi là tôi yêu sự trẻ con của em cơ mà, tôi chỉ muốn em nhanh chóng phục hồi thôi. Tôi sẽ dỗ em sau, hiện tại phải lo cho sức khỏe của em đã. Em đâu thể vô tâm với bản thân mình như thế được?
Sau câu nói của tôi không khí trở nên im lặng. Tôi giật mình, không phải em ghét tôi thật đấy chứ? Thường thì em sẽ nằng nặc đòi tôi đưa cho em sao hôm nay lại không? Em ghét tôi thật à?
!
Hàng vạn câu hỏi khi ấy lại bị cắt ngang. Em đang... cười? Có gì đáng cười sao? Nó khiến tôi khó hiểu, em sao lại cười? Tôi trở nên bối rối hơn.
"Izuku có gì đáng cười sao?" Tôi hỏi em. Em ngừng, rồi lại cười, hết nhìn tôi rồi lại nhìn thảm cỏ?
"Anh quên rồi sao Tenko? Em mới có 16 thôi. Cuối cùng anh vẫn không nhớ."
Hả? Nhưng em đã 18 mà? Tôi nhớ nhầm sao? Vậy là do tôi tệ rồi. Phải xin lỗi.
"Izuku, anh..."
Toàn thân tôi lạnh toát, chớp mắt một cái đã chẳng thấy em đâu. Những cây kem đã chảy từ bao giờ nằm trên đất. Chưa có bất kì ai ăn mà cũng không dám. Tôi đang làm gì vậy chứ? Em giờ đang ở đâu? Chơi trốn tìm với tôi?
Giờ đây tôi muốn lật tung cả Tokyo lên. Kiếm cho bằng được em mới thôi. Em đi đâu rồi?
"Quên rồi sao?"
Câu nói lặp lại trong đầu tôi khi tôi mới bước đi. Không đau nhưng tôi nhớ ra rồi... Em đang 16, em vẫn sẽ mãi tuổi 16. Mùa hè năm đó em ngủ một giấc thật dài. Tôi băn khoăn tên nào đã gây nên chuyện này rồi lại tự cười bản thân.
Ừ nhỉ, em của 16 là do tôi giết cơ mà?
Ánh dương duy nhất của tôi do chính tay tôi giết, chúng ta từng giống nhau lắm đấy... chúng ta từng cùng vô năng. Tôi từng cùng với em... nhưng giờ đây chúng ta khác nhau mất rồi.
.
"Phạm nhân số 201, đến lúc đi rồi!"
Câu nói của quản giáo khiến gã thoát khỏi mộng tưởng của bản thân, nhà tù kiên cố nhất Nhật Bản đã được cải tạo lại để dành cho gã, cuối cùng em vẫn không thể đến... cuối cùng chúng ta lại không hề như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Villain x Deku] Mine, only mine
Fanfiction!!!Đây là Villain x Deku!!! Ở đây chỉ có tội phạm và Izuku Midoriya <3 Bìa nhà làm, ý tưởng nhà làm, nên nhớ mình là con người, đừng có ăn cắp/