#ON55

491 66 14
                                    

Nanon đang chìm sâu trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức reo lên, em mò mẫm tìm điện thoại tắt nó đi rồi ngồi dậy

Nanon : Mẹ nó, giọng cậu ta cứ ám ảnh mãi trong giấc mơ của mình! /Ném gối ra cửa phòng/

Nanon : Hức.. Là cậu thích tôi trước, bây giờ lại thành tôi đơn phương.. /Khóc/

Sáng nào cũng vậy, ngày nào thức dậy thứ chào đón em cũng là nổi đau chồng chất. Nhớ đến lúc trước, tối nào cũng có người chúc em ngủ ngoan, sáng nào cũng cùng em ăn sáng. Bây giờ người ấy bỏ em rồi..là em đuổi họ thì đứng hơn nhỉ?

Nanon : Nếu như.. Nếu như ngày ấy tôi nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì có phải bây giờ.. /ôm gối/

Nanon : Sớm hơn.. /Nói nhảm/

Mỗi buổi sáng em dành 20p tự chất vấn bản thân về hành động ngày trước. Sao em có thể đối xử tệ với người thương em như vậy? Sao em có thể làm tổn thương người em yêu? Sao em có thể bảo người ấy cút trong khi bản thân lại rất cần người đó ở lại... Những câu hỏi được chính em đặt ra, nhưng không có câu trả lời. Em cứ nghĩ chỉ cần người ấy du học về em sẽ đến và xin lỗi, rồi em và anh lại quay về như ngày ấy. Nhưng em nhầm rồi, anh có người khác rồi, không còn yêu em nữa!

Kể từ ngày mất anh em ngày nào cũng đến lớp với đôi mắt sưng vù. Cơ thể suy yếu hơn so với trước đó, em cho rằng đây chính là hình phạt tinh thần mà người đó để lại. Nhưng em ơi, người đó sẽ không nỡ làm tổn thương em!

Chimon : ... /nhìn em gục trên bàn/

Phuwin : Ngày nào nó cũng đến lớp với bộ dạng đó, tao sắp quên mất hình ảnh ngầu lòi của nó rồi đấy /Thở dài/

Mixxiu : Từ ngày thằng Ohm đi du học là nó mặc xác bản thân luôn! Bộ nó không muốn sống nữa à? /Xót/

Mixxiu : /Quay qua Chimon/Này
Chimon- ủa đâu rồi??

Phuwin : Kia kìa /Chỉ về hướng bàn Nanon/

Chimon : Nanon tao đói, mày đi ăn sáng với tao đi/Nắm tay Nanon/

Nanon : Tao không đói, mày tự đi đi/Vẫn gục trên bàn/

Phuwin : /Đi lại/ Mày mà không ăn sáng sẽ bị suy nhược cơ thể đấy! Mau đi ăn với bọn tao /Nắm tay em kéo/

Nanon : Tao đã bảo không đi, mày nghe không hiểu à! /Quát/

Phuwin : …

Mixxiu : Đuj à!! Có điềm /chạy lại/

Mixxiu : Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau !!

Nanon : /Nhìn Phuwin/ Tao...tao xin lỗi!! Tao không cố ý lớn tiếng với mày đâu Phuwin /Luống cuống/

Phuwin : Tao giận rồi! Nếu mày muốn tao tha lỗi thì mau đi ăn sáng với tao /Kéo tay Nanon đi/

Nanon : /bị kéo/ Khoan đã, mày gài tao!!

Phuwin : Nhận ra thì quá muộn rồi cưng /Cười/

Nanon : Hứ! "Nếu tao không phải sợ mày buồn thì còn lâu mới mắc bẫy mày!"

Hai người khoác vai nhau đi mà quên mất còn hai người bạn chí cốt của mình..

Chimon : Mưu hèn kế bẩn..

Mixxiu : Ừ ừ !! /Gật đầu phụ họa/

Mixxiu : Ủa khoan?

Chimon : Gì vậy? /Quay qua nhìn Mix/

Mixxiu : Đm hai thằng kia, còn bố!! /Chạy theo hai người kia/

Chimon : "Đm có cảm giác bị ra rìa??"

Dẫu em có buồn thì khi đến lớp cũng bị đám bạn chí cốt này chọc cho cười. Em rất hạnh phúc khi có họ làm bạn, vì ngoài họ ra không ai là thật lòng với em cả..

Trước đây em từng là một cậu ấm được mọi người quay quanh nhưng vì nhà bể nợ nên bọn họ quay lưng với em. Chỉ có Chimon, Phuwin và Mixxiu vẫn ở lại vì em. Vì họ thích chơi với em, thích làm bạn với em chứ không phải vì họ thích tiền của nhà em.
Gia đình bể nợ, cha em cũng không còn ý chí làm ăn, ngày nào cũng rượu chè, gái gú. Mẹ em thì cờ bạc, gia đình đổ vỡ. Em từ một người có tất cả bị đời vả cho không còn gì trong tay! Cha mẹ ly hôn, lúc ra tòa ai cũng đùn đẩy trách nhiệm nuôi con khiến tòa cũng phải khó xử. Em đứng ra và tuyên bố sẽ tự nuôi bản thân, không cần cha mẹ vô tâm như họ. Từ đó em sống một mình trên đất thành phố xa hoa lộng lẫy. Dẫu đôi khi có khó khăn khiến em phải chật vật nhưng em không vì điều đó mà suy sụp, vì em còn có họ, có bạn bè của em cơ mà! Họ luôn giúp đỡ em mỗi khi em thiếu tiền nhà, hay thiếu tiền sinh hoạt. Em đã nhiều lần từ chối nhận nhưng họ vẫn là nhét vào tay em.

Em chỉ mới 22 tuổi nhưng lại có tâm hồn như 30. Cuộc đời khiến em buộc phải trưởng thành, em đã luôn sống một mình như vậy cho tới khi người ấy xuất hiện. Người đấy khiến cuộc sống của em bị đảo lộn hết trật tự. Ban đầu em rất ghét người ấy, em tự hỏi sao lại có một người phiền phức như anh tồn tại trên đời này chứ? Không va vào ai cứ phải va vào em! Người đấy năm nay chỉ mới 20 nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng lại cao ráo, to con hơn em rất nhiều. Mỗi lần đứng gần anh em như bị cơ thể anh nuốt chửng vào lòng vậy. Chắc do tuổi trẻ phát triển nhanh? Tuyệt, em lại có thêm lí do để ghét anh rồi!

Thời gian trôi dần, em dần quen với việc có anh bên cạnh, buổi tối thì được anh chúc ngủ ngoan, buổi sáng thì được anh chở đi ăn sáng. Em cũng không còn bài xích với anh, nhưng để bước vào một mối quan hệ thì em vẫn còn e dè! Đơn giản là vì em sợ anh giống như họ..lợi dụng em rồi lại vứt bỏ em.. Xảy ra nhiều chuyện khiến em tự tạo lên bức tường vô hình ngăn em với những nguy hiểm ngoài kia. Chỉ có anh là cố chấp trèo tường vào!

Em muốn anh ở cạnh em, nhưng lại sợ anh vứt bỏ em. Hai thứ cảm xúc cứ bài xích lẫn nhau khiến em khó khăn nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh. Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi, em không còn anh bên cạnh...anh cũng yêu người khác rồi, không yêu em nữa..

Nếu lúc đó em mạnh mẽ và dứt khoát bảo anh hãy ở lại với em thì anh sẽ vì em mà ở lại chứ? Việc đã qua không thể quay về nữa, lỗi đã gây ra cũng không thể rút lại. Đây là bài học cho em, bài học mang tên "Tình yêu"

////////

[OhmNanon] Đàn Anh, Để Ý Em Một Chút Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ