không gian yên lặng tuyệt đối trong ánh đèn hắt chút ánh sáng dịu dàng và mùi hương cũ kỹ của khách sạn bốn sao .
những mảnh ký ức chắp vá của đêm qua từ từ diễn lại ,choàng mở mắt ,rên rỉ : tất cả các chi đều trong tình trạng bình thường; nhiệt độ phòng ổn ; thân nhiệt lúc ngủ hơi cao . chuồi người ra khỏi tấm chăn ,em cảm thấy đau , một nỗi đau dịu dàng . nó sẽ đau trong vài ngày nữa , em nghĩ tới đầy thích thú .
tâm trí quay cuồng cảm giác như có người vừa nện chùy vào đầu .
phòng khách sạn có ba lối ra. lang thang đến chỗ sảnh , dựa lưng vào cửa kính ,nhìn xuống cây cầu szechenyi vươn thân thép dài bắc qua sông danube . mệt mỏi thưởng thức không gian lặng lẽ yên bình của căn phòng - lạnh lùng và giản dị
soobin đang ngáy khe khẽ. yeonjun ngó sang nhìn gã. đã lâu lắm rồi anh mới để ai đó đụ mình, đặc biệt là khi làm nhiệm vụ. tránh rủi ro không cần thiết là nghề của gián điệp 101.
nhưng cảm giác xa lạ, của soobin, đêm qua lại khiến cậu hồi hộp hơn là bất an. khi lần đầu học một trò chơi, việc chơi đúng luật là rất quan trọng. nhưng yeonjun thừa biết khi nào nên phá luật. đôi khi để tồn tại. và đôi khi chỉ để cho vui. soobin với má lúm đồng tiền tuyệt đẹp, bàn tay
to và giọng nói trầm khó nghe trong quán bar đông đúc ở szimpla kert. gã đã dễ dàng đồng ý đi dạo bên ngoài, và họ say khướt, cười khúc khích đi vòng quanh khu do thái đổ nát kiểu cũ cho đến khi yeonjun chịu đủ và đẩy gã dựa vào bức tường gạch, khăng khăng nói chuyện nghiêm túc.
lông mi của gã không dài nhưng đen như mực, hệt như những đường kẻ do một nhà thư pháp để lại . họ chia tay trong sự xao xuyến quanh đôi mắt sâu thẳm.
"chào buổi sáng,"
"chào. cưng đang nhìn chằm chằm em đấy ". giọng khàn đặc dữ dội và thô ráp. ngon.
"trông cưng rất tuyệt khi trừng mắt nhìn em"
soobin cuộn tròn người rồi hoàn toàn duỗi ra, chân tay gã quá lớn để có thể nằm gọn tren giường. đó không phải là loại nhiệm vụ như vậy nên nên nên họ chỉ đặt cho anh một phòng đôi nhỏ.
"mấy giờ rồi?" soobin hỏi, nhoài nguời ngồi dậy. mái tóc mềm rối tinh, phần dưới mắt sưng húp dưới ánh sáng ban mai.
"tôi nghĩ đến giờ ăn sáng rồi."
anh trườn ra khỏi giường và khoác chiếc áo choàng tắm mềm mại của khách sạn để trên chiếc ghế cạnh giường. vén rèm lên, thành phố bên ngoài thưa thớt người qua lại. tuyết rơi đêm qua phủ đầy đá cuội, tạo nên khung cảnh mùa đông đẹp như tranh vẽ.
"tôi không biết liệu các chợ giáng sinh có còn mở cửa hay không , nhưng chúng ta có thể thử cái ở trước nhà thờ."
"ồ, tối qua " gã xoa xoa gáy, nheo mắt vì ánh sáng xuyên qua tấm rèm đang mở "chuyện gì đã xảy ra thế? vài người trong quán bar đang nói về chuyện đó."
yeonjun không thường nói thật với người lạ khi được giao nhiệm vụ, nhưng lần này không có nhiều nguy hiểm khi thừa nhận một số phần .
"tôi không chắc. có một vụ nổ ở gần fisherman's bastion."
đó là một cú sốc hiếm hoi đối với anh. nếu đến gần mục tiêu hơn thì chắc chắn đã bị nổ tung thành từng mảnh trên vỉa hè. chiếc xe bốc cháy dữ dội, nhanh chóng nhấn chìm hai tòa nhà gần đó. do có rất nhiều du khách theo mùa trong khu vực nên chính quyền đã trì hoãn việc khám nghiệm hiện trường. dù sao thì đó cũng là theo lời của comms. lúc đó yeonjun đã vượt sông đến phía pest của thành phố, tìm một nơi ẩn náu cho đến khi biết thêm. dễ dàng trốn trong một quán bar với đám khách du lịch say khuớt.
"tuy nhiên, có vẻ như bây giờ không có nhiều rắc rối" anh vui vẻ tiếp tục, quay lại giường. cho đến khi hq tìm hiểu thêm và chuyển huớng cho anh, Yeonjun không có gì để làm ngoài việc tận hưởng công ty hiện tại.
"không có rắc rối gì cả" gã mỉm cuời, vén góc chăn lên mời gọi.
anh cười lớn, quay trở lại giường. "em không đói à?"
"vâng "bàn tay gã lạnh lẽo luồn vào trong áo choàng của anh "đói cồn cào"
đêm hôm đó, khu chợ diễn ra ngay trước cửa st. stephen đúng như anh nghĩ, mặc dù không có nhiều người đến. càng tốt hơn – không phải xếp hàng chờ mua rượu cay nóng và những chồng bánh ống khói bốc khói trong không khí lạnh giá. Nnằm cạnh nhau trên chiếc ghế đóng băng, tuyết rơi vào tóc, yeonjun kể những điều khác lạ mà anh chưa từng kể với ai khác trước đây.
nhưng tất nhiên không có gì soobin không cần phải biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
/soojun/ rubicon
Fanfiction"đó là một khẩu súng lớn" soobin nói, sắp xếp khẩu súng trường của mình "tiếc là súng của em lớn hơn." "em biết kích thước không phải là tất cả, phải không em yêu? sau bốn năm kết hôn, anh chắc chắn đấy" .lowercase