Warning: bối cảnh dân quốc, mẹ hai con chồng, có mặc nữ trang, không đổi giới tính, ooc. Nếu không phù hợp xin vui lòng click back.
-
Trời mưa liên tục không ngớt, trạch viện bằng gỗ ngâm trong nước lâu ngày tản ra mùi ẩm mốc thoang thoảng, khiến tâm trạng con người phiền muộn. Trịnh Tại Hiền gọi người tới đốt trầm hương để át đi mùi khó chịu. Hắn mới du học trở về, còn chưa kịp thích ứng, ngửi mùi trầm hương thì chợp mắt chừng nửa tiếng đồng hồ, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Đêm qua hắn mới về đến nơi, còn chưa tới thỉnh an mẹ. Sau khi nghỉ ngơi, Trịnh Tại Hiền đứng dậy tới tiền viện tìm bà. Mấy ngày trước, hắn nhận được thư nhà báo tin cha hắn đột nhiên cưới về một người vợ lẽ, là thứ nữ nhà họ Kim. Nhị phu nhân đơn giản được đưa vào Trịnh phủ, thủ tục qua loa mà không có lễ cưới hỏi nào. Trịnh Tại Hiền chắp hai tay sau lưng thong thả đi dọc hành lang, cảm thấy chuyện này khá kỳ quặc.
Cha hắn năm ngoái bị trúng gió, xuống đất đi lại còn khó khăn, huống chi là năng lực làm những việc khác. Nhiều năm trước, khi thân thể còn tráng kiện, ông ấy không có ý định nạp thê thiếp. Hiện tại gần đất xa trời, lại kéo một cô gái vô tội vào trong phủ.
"Lão đầu này không biết trúng phải loại gió gì nữa." - Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ. Lúc ngẩng đầu lên thì hắn đã tới tiền viện. Xa xa nghe được tiếng cười nói vui vẻ, Trịnh Tại Hiền bước vào, trong phòng nhất thời im bặt, hắn hướng về phía trước cúi đầu: "Mẹ, sáng sớm tốt lành, con trai đã trở về."
Trịnh phu nhân gật đầu: "Con về rồi đấy à? Đi đường có mệt mỏi không? Tối qua nghỉ ngơi có tốt không?"
Trịnh Tại Hiền đứng thẳng lên đáp lời: "Con đã nghỉ ngơi tốt rồi mẹ."
"Lại đây nào, con cũng chào hỏi mẹ hai một tiếng đi."
Hắn nghiêng đầu xem xét, lúc này mới phát hiện bên cạnh mẹ còn một người nữa: "Mẹ hai, chào buổi sáng."
Người nọ tay cầm quạt lụa tròn che khuất non nửa khuôn mặt. Nàng khẽ gật đầu đáp lễ, lúc ngẩng lên trong một giây chạm phải ánh mắt của Trịnh Tại Hiền. Nàng mặc một bộ sườn xám trơn mộc mạc, đôi mắt quả hạnh thanh tú trong veo, nốt ruồi dưới mắt mang theo hấp dẫn khó lý giải.
Trịnh Tại Hiền thu hồi đáy lòng nổi lên gợn sóng, quay đầu nói với mẹ rằng hắn vẫn còn hành lý cần phải sắp xếp, xin phép rời đi trước. Hắn còn chưa bước ra khỏi viện, trong phòng lại vang lên tiếng cười giòn tan. Hắn không ngờ mẹ hắn và người mẹ hai này lại hòa hợp đến vậy.
Trong rương hành lý của hắn có một số quà tặng cho người nhà. Hắn sai người hầu đưa mắt kính và bút mực đến chỗ cha, khăn lụa và nước hoa đang thịnh hành trong giới phụ nữ Tây Dương thì đưa tới chỗ mẹ. Trịnh Tại Hiền dừng lại một chút, nhìn chai nước hoa còn lại trong rương, cuối cùng bảo người hầu mang tới chỗ người mẹ hai kia.
Nước hoa này hắn vốn định làm quà cho cô gái hắn thích. Mùi hương khác với chai nước hoa của mẹ hắn, là hương hoa nhài nhẹ nhàng, thanh lịch, thích hợp cho các cô gái trẻ. Mà cũng không thành vấn đề, hắn vừa về nước, chưa có thời gian tìm hiểu cô gái nào, đưa cho mẹ hai cũng được, mùi hương cũng khá phù hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Quan hệ cấm kỵ I Jaehyun & Jungwoo
Fanfiction《禁忌关系》 Tác giả: WWWwendy Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1548650 - Fic edit CHƯA có sự cho phép của tác giả. Fic được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.