Kim Đình Hựu vào Trịnh phủ đã hơn hai tháng. Cậu cảm thấy thời gian ở Trịnh phủ trôi qua suôn sẻ, tốt đẹp hơn nhiều so với việc một mình lẻ bóng ở Kim phủ.
Mẹ cậu vốn là ca nương trong một đoàn hát có tiếng. Trước kia, lúc thế lực Kim phủ cường thịnh, Kim lão gia vừa dỗ vừa lừa đem người mang vào trong phủ. Y ham mê nữ sắc, nạp rất nhiều thê thiếp, nhưng mặc kệ họ sống chết ra sao. Mẹ cậu bị chính thất và một vài thiếp thất khác ức hiếp, đầu tiên là hại cho không hát được nữa, về sau thì lâm bệnh nặng mà qua đời.
Từ khi mới sinh, cậu đã bị mẹ bắt cải trang thành con gái. Không ai biết cậu là con trai mới tốt, có thế mới tránh được chuyện tranh giành gia sản với các vị thiếu gia khác, ít nhất bảo toàn được tính mạng.
Bởi vì lúc nhỏ cậu ốm yếu, cho nên vóc dáng mảnh mai, lại thêm việc cùng mẹ tập hát từ bé, giọng cũng trong vắt, nhiều năm như vậy cũng không có người hoài nghi.
Trịnh lão gia bình thường sẽ gọi cậu tới hát một lúc, trừ chuyện đó ra cũng không bắt cậu làm gì. Trịnh phu nhân tính tình ôn hòa, đối đãi cậu rất tử tế. Thời gian cứ bình bình thản thản trôi đi, cậu rất hài lòng, cũng rất cảm kích Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân.
Chỉ là Trịnh đại thiếu gia kia đột nhiên xuất hiện gây ra chút phiền toái. Đêm đó, hắn uống say rồi phát điên, qua một đêm thì dường như quên hết. Bây giờ cậu chẳng có mong muốn nào khác là ở trong Trịnh phủ sống yên ổn, không phát sinh bất kì rắc rối nào.
Trịnh đại thiếu gia vừa trở về đã lập tức thay cha hắn ra ngoài làm việc. Từ ngày đó, cậu cũng không chạm mặt hắn nữa.
Nghĩ đến hắn làm cái gì cơ chứ? Kim Đình Hựu đặt cây kéo đang tỉa hoa xuống. Không gặp phải tên vô lại đó thì càng tốt chứ sao.
Cậu còn đang nghĩ ngợi thì có mấy người hầu khuân đồ vào trong viện. Cậu bước lại hỏi thăm, bọn họ nói đây là quà đại thiếu gia ra ngoài mang về.
Kim Đình Hựu có chút nghẹn lời. Tặng quà? Đừng nói Trịnh đại thiếu gia lại chuẩn bị tới bắt cậu hát để cảm ơn đấy.
Không bao lâu, vị thiếu gia kia quả nhiên đến tìm cậu thật. Hắn nghênh ngang bước vào như đây là biệt viện của mình. Kim Đình Hựu vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục cắt tỉa bồn hoa.
"Không gặp mấy ngày mẹ hai có nhớ tôi không?" – Giọng điệu của hắn vẫn vô sỉ không khác gì hôm say rượu. Trịnh Tại Hiền bước tới trước mặt cậu, ra vẻ thành khẩn: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, mang về rất nhiều trang sức và quần áo hợp thời. Mong rằng mẹ hai sẽ thích."
Kim Đình Hựu ngẩng đầu liếc nhìn hắn, rồi lại tiếp tục cúi đầu: "Cảm ơn". Cậu không muốn cùng hắn trò chuyện quá nhiều.
"Mẹ hai, mẹ chỉ cảm ơn xuông vậy sao?" Trịnh Tại Hiền đi đến sát cạnh cậu, cúi người rút ngắn khoảng cách: "Mẹ hát cho tôi nghe một bài đi."
Kim Đình Hựu không thèm để ý: "Thiếu gia lại uống rượu say?"
"Sao có thể ngày nào cũng say khướt chứ. Mẹ hai nhìn xem, tôi rất tỉnh táo." – Trịnh Tại Hiền thong thả lui lại, đi một đoạn ngắn thẳng hàng chứng minh bản thân không say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Quan hệ cấm kỵ I Jaehyun & Jungwoo
Fiksi Penggemar《禁忌关系》 Tác giả: WWWwendy Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1548650 - Fic edit CHƯA có sự cho phép của tác giả. Fic được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.