Kim Đình Hựu dựa vào đầu giường, dùng lược gỗ chậm rãi chải mái tóc mới gội. Cậu còn đang nghĩ tới những lời Trịnh Tại Hiền nói. Hắn nói hắn thích cậu. Cậu tự hỏi trong đây có nhiêu phần là thật lòng. Kết cục của việc tin vào những lời chót lưỡi đầu môi chỉ toàn là cay đắng, mẹ cậu chính là một ví dụ, cho nên cậu không dám đem hy vọng đặt lên bất kì người nào.
Nhưng nếu nói cậu không cảm động thì là nói dối. Bất kể Trịnh Tại Hiền là thật lòng hay đùa giỡn, trong suốt những năm tháng cô độc của cậu chẳng có ai quan tâm đến cậu nhiều như hắn. Mặt ngoài hắn lấy cớ uy hiếp cậu, nhưng hắn chưa từng làm gì quá đáng. Hắn ra bên ngoài làm việc đều mua đủ thứ quà về cho cậu. Hắn không lên mặt thiếu gia bắt nạt cậu, ngược lại cậu mới là người hờn dỗi để hắn phải dỗ dành. Trong lòng cậu đã rõ ràng, nhưng cậu vẫn không cách nào tiếp nhận tình cảm của Trịnh Tại Hiền. Mẹ hai và con chồng có quan hệ yêu đương, ai nghe cũng thấy chướng tai gai mắt.
Kim Đình Hựu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.
"Mẹ hai làm sao lại thở dài thế? Có chuyện phiền lòng sao?" – Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền đẩy cửa vào. Cậu mải suy nghĩ mà quên mất Trịnh Tại Hiền nói đêm nay sẽ tới. Kim Đình Hựu vội vàng ngồi thẳng dậy.
Trịnh Tại Hiền đến bên cạnh cậu ngồi xuống, thuần thục ôm lấy Kim Đình Hựu để cậu tựa lên vai hắn, đón lấy lược gỗ trong tay cậu, giúp cậu chải đầu.
"Có phải những lời tôi nói đã dọa em sợ không?" – Trịnh Tại Hiền cọ má lên tóc cậu dịu dàng nói.
Kim Đình Hựu không đáp, cúi đầu nhìn bàn tay cầm lược của Trịnh Tại Hiền. Những lọn tóc rối được gỡ ra theo từng đường chải, gió ngoài cửa sổ thoảng qua mang đi hơi nước ướt át. Khung cảnh êm đềm này cứ như thể đã diễn ra rất nhiều lần.
"Nếu tôi không phải mẹ hai của thiếu gia thì tốt rồi." – Kim Đình Hựu đột nhiên cất tiếng.
Nếu bọn họ không phải quan hệ này, bọn có lẽ đã có thể quang minh chính đại gặp gỡ. Trịnh Tại Hiền chải tóc cho cậu, cùng cậu trải qua những chuyện mà những cặp đôi bình thường làm với nhau.
"Tốt cái gì mà tốt?" – Trịnh Tại Hiền đem lược cất sang một bên – "Nếu em không phải mẹ hai của tôi thì em có thể thừa nhận là em thích tôi à?"
Trịnh Tại Hiền để cậu nhìn thẳng vào hắn: "Hiện tại chúng ta hãy cứ coi như em không phải mẹ hai của tôi, mà tôi cũng không phải Trịnh đại thiếu gia gì đó."
Trịnh Tại Hiền hắng giọng, vươn tay ra: "Xin chào... xin được giới thiệu, tên anh là Trịnh Tại Hiền."
Kim Đình Hựu tròn mắt nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp. Bàn tay Trịnh Tại Hiền lơ lửng giữa không trung: "Sao lại ngơ ra rồi? Đến lượt em đấy."
Kim Đình Hựu đưa tay nắm chặt tay Trịnh Tại Hiền: "Xin chào... em là Kim Đình Hựu."
Lúc trước, cậu là thứ nữ Kim gia, sau này là trở thành nhị phu nhân Trịnh gia, cậu chưa hề giới thiệu tên mình cho bất kì ai. Giờ phút này, cậu ở trước mặt người nói thích cậu, gạt bỏ hết mọi danh xưng, cậu chỉ còn là cậu – Kim Đình Hựu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Quan hệ cấm kỵ I Jaehyun & Jungwoo
Fanfiction《禁忌关系》 Tác giả: WWWwendy Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1548650 - Fic edit CHƯA có sự cho phép của tác giả. Fic được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.