Kim Đình Hựu từ chối hoa Trịnh Tại Hiền đưa tới, nếu không từ chối được thì trực tiếp vứt đi. Lại gọi người gửi tin cho Trịnh Tại Hiền, bảo hắn đừng đến nữa.
Hôn ước đột nhiên xuất hiện, Trịnh Tại Hiền cũng là trở tay không kịp. Ngày hôm trước hắn vội vàng làm rõ mọi chuyện, ngày hôm sau đã biết Kim Đình Hựu cự tuyệt hắn, lại phải gấp gáp đi tìm người.
Kim Đình Hựu trong lòng hiểu rõ. Bọn họ cả gan làm ra chuyện lớn như vậy, lão gia và phu nhân làm sao không phát hiện, có những sự tình không nói ra không có nghĩa là có thể làm ngơ. Hôn ước này cũng là nhắc nhở cảnh cáo. Cậu cuối cùng vẫn là mẹ hai của Trịnh Tại Hiền. Cậu không oán trách lão gia và phu nhân. Hai người họ đối với cậu là mười phần bao dung. Cậu càng không oán trách Trịnh Tại Hiền. Cậu biết tình cảm của hắn dành cho cậu sâu nặng ra sao. Cậu chỉ oán trách thân phận này và thế giới bất công.
Cho nên cậu không thể gặp Trịnh Tại Hiền nữa. Cậu không thể phụ ân tình của lão gia và phu nhân. Vả lại, cậu cũng cần vì tiền đồ của Trịnh Tại Hiền mà cân nhắc, không thể hủy hoại tương lai của hắn.
Chỉ là Kim Đình Hựu có tính thế nào cũng không ngăn được Trịnh Tại Hiền. Đêm đến hắn vẫn nhảy cửa sổ vào phòng cậu.
"Sao thiếu gia lại tới? Giờ thiếu gia đã có hôn ước cần tránh hiềm nghi. Mau đi nhanh đi." – Kim Đình Hựu ngồi trên giường, trốn sau rèm không muốn nhìn hắn. Trịnh Tại Hiền hiểu tính tình Kim Đình Hựu, hai ngày không gặp đã đủ để cậu suy nghĩ lung tung dày vò bản thân đến cùng cực.
Trịnh Tại Hiền đi đến trước giường, vén rèm lên rồi lấy từ sau lưng một bó hoa nhài: "Nghe nói hoa nhài mấy ngày nay em đều không nhận nên anh tự mình mang tới cho em."
Kim Đình Hựu vẫn không nhận lấy: "Sau này không cầng mang đến nữa." – Cậu đứng dậy, buộc Trịnh Tại Hiền lùi về sau. Trịnh Tại Hiền biết Kim Đình Hựu đang giận, chủ động xoay người tới bên bàn cắm hoa nhài vào bình sứ.
"Ban sáng Lương tiểu thư tới phủ bái kiến phu nhân, tôi đã gặp được nàng. Lương tiểu thư cũng vừa đi du học về, tôi thấy nàng ấy rất xứng đôi với thiếu gia."
Trịnh Tại Hiền dừng tay đang cắm hoa lại. Hắn đi tới trước mặt Kim Đình Hựu, trầm giọng nói: "Cho nên, em cứ thế mà không cần anh nữa?"
Hắn từng bước tới gần, làm cho Kim Đình Hựu ngồi trở lại trên giường. Hắn cúi đầu nhìn cậu: "Hoa thì không nhận, người cũng không cho anh gặp. Em thật nhẫn tâm. Mới mấy ngày không gặp thì liền biến anh thành người xa lạ."
"Rõ ràng anh là người không cần em trước." – Kim Đình Hựu nhịn không nổi nữa. Người tổn thương là cậu. Tại sao Trịnh Tại Hiền lại dồn ép như thể mọi lỗi sai đều thuộc về cậu.
"Em có ngốc hay không? Anh nói không cần em khi nào?" – Trịnh Tại Hiền nhéo má Kim Đình Hựu – "Hôn ước này xem ra em còn để tâm hơn anh. Nếu em đã ưng Lương tiểu thư như thế, không bằng em thay anh cưới nàng. Dù sao em cũng là đàn ông mà."
Kim Đình Hựu vươn tay lấy gối đầu giường ném về phía Trịnh Tại Hiền: "Vô lại!"
Gối mềm ném ra không đau không ngứa, Trịnh Tại Hiền không phiền lòng. Mấy ngày nay hắn mệt mỏi vất vả, cầm lấy gối thì nằm xuống giường, đặt sau đầu chợp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Quan hệ cấm kỵ I Jaehyun & Jungwoo
Fanfiction《禁忌关系》 Tác giả: WWWwendy Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1548650 - Fic edit CHƯA có sự cho phép của tác giả. Fic được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.