Tiểu viện phía tây phủ đệ Lễ bộ Lang trung về khuya hôm ấy yên ắng lạ thường. Đây vốn dĩ không phải là việc thường thấy bởi quái bệnh của Tam tiểu thiếu gia Quách Gia Bảo. Có lẽ vì bất an mà vú nuôi của Quách gia tam thiếu nửa đêm chông đèn, bước vội đến phòng của hài tử.
Vừa đến liền thấy một thiếu niên lưng tựa đầu giường, trong tay ôm Quách tam thiếu đang ngủ.
"A! Đại thiếu, ngài..." Vú nuôi bất ngờ lên tiếng, nhưng vẫn tinh ý giữ giọng thật khẽ, tránh làm kinh hách đến Quách Gia Bảo khó khăn lắm mới có thể bình ổn an giấc.
"Ta không an tâm về Gia Bảo, nên đến xem đệ ấy," Quách gia đại thiếu Quách Thuấn Khâm nhẹ giọng nói. "Ngươi có thể lui về nghỉ ngơi."
Thiếu niên tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng sườn mặt an tĩnh mà tự uy, trong mắt không nhận trái ý, đợi cho vú nuôi hiểu được lui đi mới dời tầm nhìn về lại trên người Quách Gia Bảo.
Trước lúc vú nuôi đến, tam đệ của y lại như cũ bị ác mộng quấy phá, chỉ là Quách Thuấn Khâm xuất hiện kịp lúc đánh thức tiểu hài.
Quách Gia Bảo năm nay lên bốn nhưng hài tử khuôn mặt vô cùng tiều tụy, vì hàng đêm không thể an miên mà tinh thần uể oải, rất ít khi nói cười. Ngay cả khi giật mình tỉnh giấc, đệ đệ y chỉ hốt hoảng khinh kêu một tiếng "Ca" rồi vùi hai má đẫm nước mắt vào lòng y, sau đó mệt mỏi thiếp đi.
Quách Thuấn Khâm từng hỏi ông ngoại của y rằng liệu nắm bắt võ công cao cường có thể giúp bảo hộ thứ quý giá hay không. Nhưng ông ngoại lúc ấy chỉ đáp:
"Tiểu Khâm, làm người luôn sẽ trải qua rất nhiều mất mát. Nhưng kẻ kiên trì sẽ không dễ dàng mất đi trân quý."
Mà thâm ý của Hoàng lão gia khi đấy phải mất cả một đời người Quách đại thiếu gia mới coi như minh tường.
Nhưng trong đêm khuya không trăng không sao, đến côn trùng cũng im hơi lặng tiếng, Quách Thuấn Khâm niên thiếu bồi hồi chỉ có thể một vòng tay nhỏ níu giữ bình an, tâm trí tràn đầy những suy tưởng mông lung.
Trưa hôm sau, muội muội Quách Thiên Hoa liếc nhìn sườn mặt có điểm xanh xao của y liền biết y đêm qua ở nơi nào.
"Ca ca tối qua lại trốn ra khỏi Hoàng phủ sao?"
Quách đại thiếu đưa mắt trông hai nha hoàn đi phía sau, đảm bảo lời vừa rồi sẽ không truyền đến tai người khác, mới ổn định tâm tình trả lời: "Ta sáng nay từ cửa lớn Hoàng phủ bước ra, không rõ nghi vấn của nhị muội."
Quách nhị tiểu thư cũng bình thản như mây trôi nước chảy luận: "Hiểu được khinh công quả là thuận tiện. Đại ca nên biết rõ ơn dưỡng dạy của ông ngoại mà hiếu kính."
"Chẳng phải nhị muội cũng nên tỏ vẻ lòng thành? Ta nghe được Hoàng Trung Công lão tướng bỗng ngỏ lời muốn Đại thiếu của Quan chính Ngự y hứa hôn cùng Nhị tiểu thư Lễ bộ Lang trung?"
"Ta năm nay nữ tử đã được mười hai, cũng là tới lúc suy tính các việc hôn phối tương lai có gì lạ?"
Quách Thiên Hoa cùng Quách Thuấn Khâm là một đôi long phượng thai, từ nhỏ đến lớn chính là không ai chịu ai. Dù là thân phận nam nữ có bất đồng, nhưng nếu luận về tư chất cùng thiên phú, không thể nói ngay bên nào thiệt, bên nào hơn.
Nếu xét cả về mối quan ngại lại càng không khác xa nhau.
Tự có ngầm hiểu nên cả hai cũng ngưng lại đấu khẩu, đặc biệt là khi đã đến phòng ăn, liền thấy phu nhân Lễ bộ Lang trung đã sớm cùng Quách tam thiếu an toạ. Lễ bộ Lang trung vì bận sự vụ trong cung mà trưa nay sẽ không trở về.
"Nhi tử kính chào mẫu thân."
"Nhi nữ kính thưa mẫu thân."
"Mau mau ngồi đi," Hoàng thị nhẹ cười đáp.
"Ca ca! Tỷ tỷ! Bảo Nhi chào!" Quách Gia Bảo cũng không chịu thua tiếp lời, khuôn mặt nhỏ bé mệt mỏi thoáng chốc lộ ra tươi vui, khiến mọi người hối hả khen tặng Bảo Nhi rất ngoan!
Có lẽ là nhờ không khí xum vầy hoan hỉ này mà phu nhân Lễ bộ Lang trung cảm thấy hôm nay thực hợp để cùng đi dạo phố.
Lại không biết chính quyết định ấy từ đây sẽ đem tới biến chuyển phi thường cho Quách gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Truy Phi Kì Sự (Có Lẽ)
General FictionTác giả: Nowwonder99 Văn án: Tân hoàng truyền xuống một đạo thánh chỉ, tứ hôn cho Tấn vương cùng Tam công tử của Lễ bộ Thượng thư. Thân vương đại hôn, Vương phi thế nhưng là nam nhân, lại còn là nam nhân ngốc. Thể loại: Mỹ cường, mỹ công, ngốc cườn...