Quái Mộng (2)

116 13 0
                                    

Hoàng lão tướng vẫn luôn nói, người học võ có trực giác đặc biệt, nên lắng nghe trực giác này đang cảnh báo điều gì.

Quách Thuấn Khâm vẫn luôn là học đồ ông ngoại y tự hào nhất, cũng không phải vô cớ mà Tướng quân Hoàng Trung Công lại chọn Quách Thuấn Khâm làm người kế vị Hoàng gia trong khi y chỉ là ngoại tôn, mặc cho vô số lời phản đối, đàm tiếu. Tất nhiên một lời dạy này, Quách gia đại thiếu ghi nhớ không thể quên.

Thế nên, vào lúc phố xá đã tịch mịch, chỉ có tiếng canh phu lách cách gõ trúc, miệng reo cẩn thận củi lửa, Quách Thuấn Khâm ngựa quen đường cũ khinh công ra khỏi tướng phủ Hoàng gia. Hắn vốn dĩ muốn đem người về Hoàng tướng phủ tra khảo, nhưng chính trực giác của hắn mách bảo rằng hắn chưa nên hé lộ thông tin hắn có được cho bất kì ai...

Lướt nhanh qua hàng hàng dãy dãy mái ngói lưu ly, Quách Thuấn Khâm rời khỏi Đông thành nơi trú ngụ của đa số các quan viên quyền quý tại kinh đô, rồi chạm bước trên lầu cao của các tửu lâu, bỏ lại âm vang tiếng người náo nhiệt. Mãi đến khi Quách đại thiếu dừng chân, khu vực xung quanh hắn lại là u tịch cùng đổ nát, tiếng côn trùng khẽ râm rang trong các bụi cỏ chen chúc mọc ra từ những khe tường và những kẻ hở giữa đá lót đường.

Hắn đẩy cánh cửa gỗ đã mục trước mặt, không do dự đi vào sân trong của một phủ đệ bỏ hoang.

Sảnh đường phủ đệ trơ trọi, ở giữa ngồi một lão tăng nhân râu tóc bạc trắng đang thiền định.

Chính là vị đạo sĩ Phu nhân Lễ bộ Lang trung gặp phải vào hai tháng trước.

Vốn một đường vội vã đến đây để chất vấn người này, nhưng lúc đối mặt, Quách Thuấn Khâm lại không thể xuất khẩu. Quan sát khí độ cùng tu vi của người đối diện, trong lòng Quách Thuấn Khâm bất ngờ dâng lên cảm giác bất tường.

"Thí chủ này," Bỗng lão đạo sĩ lên tiếng, vẫn không hề mở mắt nhìn thiếu niên đang chần chừ, chỉ hỏi: "Vì cớ gì mà nghịch thiên, cải mệnh?"

[ĐM] Truy Phi Kì Sự (Có Lẽ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ