004. một người bước tiếp, một người quẩn quanh

862 83 7
                                    

"cắt!"

park chaeyoung hít sâu, nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của bae suzy. đôi mắt em sáng lấp lánh, rồi lại ủ rũ cụp xuống khi đạo diễn cau mày phất tay, ý nói không đạt. mười một rưỡi đêm, bọn họ đã quay đến lần thứ mấy mươi chẳng buồn đếm nữa, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành một trong những phân đoạn cao trào của bộ phim. nhìn quanh phim trường với đâu đâu cũng là những gương mặt bệ rạc thiếu sức sống, chaeyoung càng không giấu nổi sự thất vọng lẫn tức giận đang dâng trào. là bản thân em kém cỏi, khiến tiến độ của cả đoàn bị ảnh hưởng. chaeyoung mím môi, hốc mắt cay rát.

"bạn nhỏ bình tĩnh nào," bae suzy miết nhẹ trên cổ tay em. chaeyoung lén quan sát gương mặt điềm nhiên chẳng chút dao động của chị, âm thầm cảm thán sức bền của người yêu cũ đúng là quá khủng khiếp. tim em hẫng xuống, à không, chị vốn đã quen với lịch trình cường độ cao từ rất lâu rồi mà. nhưng bởi vì bae suzy sẽ luôn có cách dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho em, nên park chaeyoung chưa từng thực sự bận tâm đến điều này. để rồi đến tận khi buộc trở thành một nhân vật xa lạ nào đó không còn đáng để chị phải ưu tiên nữa thì mới bàng hoàng nhận ra, hình như chị quá hiểu em.

hình như chị quá hiểu em.

còn em, tự cho mình là đúng, là trưởng thành, là nhìn thấu được nội tâm chị, là biết tất tần tật về chị, lại chỉ giỏi hèn nhát trốn chạy khỏi chị. khờ khạo, ngu ngốc, xốc nổi.

bây giờ nói bản thân bắt đầu hối hận rồi, có phải rất khốn nạn không?

con người đúng là loài sinh vật vừa tham lam vừa khó hiểu. biết không thể cưỡng cầu, nhưng vẫn không nhịn được khát khao. biết không thể vãn hồi, nhưng vẫn không nhịn được nuối tiếc.

chaeyoung à,

thời gian không phải bae suzy đâu.

người bước tiếp rồi, sẽ không dừng lại chờ bóng ma quá khứ đeo đuổi nữa đâu.

"chuẩn bị... action!"

jung ahrin đau đáu nhìn người phụ nữ từng rất kiêu hãnh kia, giờ đây không màng tất cả mà phủ phục xuống. cô khe khẽ gọi, gần như là khẩn cầu.

"jeongmin à?"

"em không thể đâu, em không thể bỏ rơi chị theo cách như vậy được." giọng han jeongmin khản đặc, tạo ảo giác rằng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

"jeongminie," ahrin đưa tay xoa nhẹ đầu jeongmin. tâm can sau khi bị cơn bão tuyệt vọng cùng đau đớn càn quét chỉ còn sự trống rỗng. cô nhè nhẹ xoa đầu chị, cố ngăn dòng nước nóng hổi chực trào khỏi hốc mắt đỏ quạch. "chị phải đi thôi. chị sẽ có một cuộc sống khác, một tương lai khác."

không bao gồm em trong đó. jung ahrin bật cười tự giễu.

"hẳn nó đẹp đẽ hơn thực tại tàn khốc đang giày xéo chúng ta hiện tại nhiều nhỉ? có thể chị sẽ kết hôn với tiến sĩ bệnh viện thủ đô, với kiến trúc sư đắt giá, với giáo sư đại học nổi tiếng hoặc doanh nhân thành đạt nhẵn mặt trên tạp chí kinh tế. chị sẽ có gia đình của riêng mình. em trở về nhà, ngoan ngoãn học sống học chết để trở thành công tố viên theo ý cha mẹ hoặc tiếp tục một mình sống tạm bợ thế này. chúng ta sẽ vĩnh viễn bước khỏi đời nhau, hoặc sẽ gặp lại trong một buổi tiệc nào đó. chị khoác tay chồng, mỉm cười chào em, giới thiệu em là hậu bối, là bạn bè, chị em, người quen hay thậm chí là người yêu cũ. ta sẽ có dáng vẻ gì khi hội ngộ? giả vờ chưa từng quen biết hay khách sáo tay bắt mặt mừng? ở một thời điểm nào đó, chị ghé sang chỗ làm việc của em, về ngôi nhà cả hai từng chung sống, nửa mỉm cười nửa nhăn mày nhắc nhở em sao còn chưa yên bề gia thất đi, và rồi thì chị sẽ bắt gặp hàng chục tấm ảnh chụp chị, chụp em, chụp đôi mình đặt ngay ngắn ở khắp nơi. con chị không thể gọi em là mẹ, em cũng tìm lấy một người để cưới cho mà trọn vẹn. ai cũng tường tận đối phương nghĩ gì, như hai kẻ xa lạ hiểu nhau hơn hết, nhưng vĩnh viễn chẳng thể xóa bỏ giới hạn và định kiến để yêu nhau như những ngày xuân xanh vô tư được nữa."

9497; lost in translationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ