extra 1: nửa đoạn ánh sáng

699 65 0
                                    

đại khái là ngày tháng vẫn trôi, nhịp sống bận rộn vẫn tiếp diễn.

nếu hỏi thay đổi lớn nhất là gì, họa chăng là cảm giác bản thân đã tìm được nhà để trở về.

chaeyoung vẩn vơ nghĩ, lười biếng dụi đầu vào lòng bae suzy. chị hơi mỉm cười, nghịch ngợm đưa tay vò rối mái tóc em, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim tình cảm nhàm chán kia.

hôm nay là ngày quay phim cuối cùng ở paris, chủ yếu dành để bổ sung các cảnh còn thiếu hoặc bị lỗi nên cả hai đều trống lịch, từ tối hôm trước đã làm ổ trong căn hộ của suzy. chaeyoung lật người ngáp dài, hình như từ lúc chính thức quay lại, thời gian họ dính lấy nhau tăng lên đáng kể thì phải.

"có khi nào bị nghi ngờ không nhỉ?"

suzy lơ đãng vuốt mí mắt em, "sợ?"

thực ra thì... không. tình cảm vốn nên để thuận theo tự nhiên, huống chi cũng bị một số nhân vật phát giác ra rồi, tâm lý park chaeyoung sớm đã bình thản. nhận được cái lắc đầu từ em, suzy mới yên tâm thở phào. "vậy thì cứ kệ đi." hơn nữa vệ tinh xung quanh park chaeyoung nhiều như vậy, nếu sự nghi ngờ này có thể thay chị dẹp bớt nguy cơ thì không phải rất tốt sao. suzy tặc lưỡi, ấm ức nghĩ, vòng tay ôm bạn nhỏ bất tri bất giác siết chặt hơn.

"tiệc liên hoan tối nay chị có đi không?"

"chắc là có."

chị lén lút bĩu môi. không đến sao được, còn phải canh chừng con sâu rượu uống ba chén đã ngất nhà mình nữa chứ. 


"ồ, chaeyoung đến rồi! cả suzy nữa nè. hai người đi cùng nhau hả?" kim yura hào hứng la lên. bàn tiệc sôi nổi đồng loạt ngoái đầu về phía cửa. sau lưng suzy, chaeyoung rút bàn tay đang đan chặt mười ngón ra, tim giật thót lên khi bị chị cố tình níu lại, như có như không gãi lên lòng bàn tay em một hồi rồi mới thỏa mãn buông tha. chaeyoung lườm chị tóe lửa, còn thủ phạm chỉ cười ra vẻ biết lỗi. yura chống cằm nhìn một màn đẩy đưa mập mờ này, mắt nheo lại không rõ ý vị.

"lại đây ngồi đi." đạo diễn, không biết vô tình hay cố ý, chỉ vào hai cái ghế trống cạnh nhau. chỉ có chúa mới biết đoạn đường mấy bước chân từ cửa vào bàn ăn lục phủ ngũ tạng của park chaeyoung đã đánh lô tô ác liệt đến mức nào.

"một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã vất vả suốt thời gian qua. nào, nâng ly!" tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách. những chai bia rỗng liên tục nhiều thêm, chất thành đống dưới chân bàn. chaeyoung cũng hớp một ngụm, bọt trắng tràn ra, dính bên mép. suzy trông thấy thì không nhịn được cười, cẩn thận dùng khăn giấy lau cho em. 

chaeyoung gượng gạo rời ra, giật thót mình khi đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của đạo diễn, "đúng là tuổi trẻ."

"a, không phải đâu ạ..."

ông ừm hửm mấy tiếng, quay sang chỗ yura trò chuyện. suzy thì thầm, "có gì đâu. ông ấy sớm đã biết hết rồi."

"a, chị thực sự!" em lúng túng kêu lên, đối phương thoải mái cười lớn, nâng cốc bia uống cạn.


cơm no rượu say lại bắt đầu bày trò ma quỷ. ai đó đột nhiên đứng dây đề xuất cùng chơi "sự thật hay thử thách", mệt mỏi hơn là không một người nào thèm phản đối. vậy nên mới sinh ra tình cảnh park chaeyoung nội tâm gào thét, nín thở nhìn chai bia rỗng xoay vòng vòng, giống như đang định đoạt xem ai sẽ phải đến quỷ môn quan đầu tiên.

9497; lost in translationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ