[Chapter 2]

733 196 11
                                    

Vì Nagisa hẹn nó ở quán cafe Poirot vào lúc bốn giờ chiều, nên Inari quyết định đi diệt chú linh sớm một chút để không trễ giờ. Dù sao cũng là đi gặp lại bạn cũ, nó không muốn mình hời hợt đến tham dự.

Vậy là tính cả Inari, đám học sinh năm ba này đều đã lên cấp 1 cả rồi. Nghĩ vậy, Gojo tung thêm hai cái nhiệm vụ nữa để hội Megumi chia cho đều.

"Không phải chứ!?" Nobara lập tức lên án hành vi mà cô cho là bóc lột của ông thầy tóc trắng.

"Nào nào, dù sao các em đều là chú thuật sư cấp 1 rồi mà, lo gì nữa đâu đúng không~?" Gojo chẳng có gì là sợ hãi, dù sao anh ta cũng là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại mà, "Yên tâm, nhiệm vụ dễ lắm."

Yuji và Megumi thì không có vấn đề gì, Yuji còn cảm thấy hứng khởi là đằng khác. Nobara cau chặt mày, chậc một tiếng.

Còn Inari, nghĩ đến sắp tới được gặp lại những người bạn cũ, Inari đột nhiên có tinh thần làm việc hẳn.

"Tớ chưa bao giờ thấy Nari hào hứng đi diệt chú linh như vậy đấy."

Nobara nói nhỏ với Yuji, cậu chàng cũng gật đầu đồng tình, "Đồng tình! Hôm nay trông cậu ấy có vẻ rất vui."

Để mà nói, đối với chú thuật sư cấp 1 như Inari, những chú linh cấp 2 bây giờ nó có thể dễ dàng thanh tẩy rồi.

Megumi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chuyện Inari hào hứng đi làm nhiệm vụ cũng không phải lạ, chỉ cần nó có động lực là được. Thí dụ như ông thầy nào đó thường lấy tiền ra dụ dỗ nó này.

"Nè nè, Nari." Nobara tiến lại choàng tay qua cổ Inari, "Khai mau, có phải cậu có người yêu rồi đúng không?"

"Hả?" Inari nghệt mặt ra, "Cậu nói gì vậy?"

Yuji cũng choàng tay qua cổ Inari và đứng ở bên còn lại, "Nếu không, tại sao ban nãy cậu lại nhìn điện thoại cười tủm tỉm? Không được, Nari chỉ nên là của bọn tớ thôi."

Inari không phải chỉ là học trò cưng của mỗi Gojo thôi đâu, nó cũng nhận được sự yêu quý từ các bạn cùng khoá nữa đấy. Nobara và Yuji nghĩ có chàng trai nào đó đã hẫng tay trên của mình nên vô cùng cay cú.

À thì tất nhiên, đối với Nobara thì Maki-senpai vẫn là nhất, còn Inari chỉ là phụ thôi.

Inari: Coi có tức không chứ.

"Tất nhiên là không rồi." Inari đẩy mặt Yuji, "Là bạn cũ hồi sơ trung của tớ, bọn họ hẹn tớ họp lớp thôi mà."

"Ra là vậy."

Yuji ỉu xìu, "Xin lỗi Nari, hiểu lầm như vậy thật đáng trách."

"Không sao, tớ không để bụng đâu."

Inari đưa hai tay xoa đầu hai đứa bạn, lòng cảm thấy vui vẻ. Có bạn bè quan tâm mình như thế này thích thật, nó làm Inari nhớ lại những tháng ngày ở Sát quỷ đoàn, mọi người đều coi nhau như gia đình mà đối đãi.

Kiếp này chỉ có một mình Inari nhớ những gì đã xảy ra thôi, mọi người đều bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nên nó cũng không nỡ làm phiền.

"Khi tớ về sẽ mua phần cho các cậu nha!"

Câu nói này khiến tâm trạng của Yuji và Nobara vui vẻ hơn hẳn.

"Thật sao?"

Yuji mắt sáng như sao nói, còn Nobara đã ôm lấy nó rồi.

"Oa... đúng là Nari tốt nhất. Tốt hơn ông thầy thiên vị nào đó nhiều!"

Inari bật cười trước sự dễ thương của hai đứa bạn.

Nhưng đáng tiếc, làm gì còn có "khi tớ về" nữa.

. . .

Chú linh cấp 2 này yếu hơn so với dự tính của Inari, nó cứ nghĩ mình sẽ mất vài phút để có thể thanh tẩy chú linh cơ đấy. Nhưng xem kìa, chỉ cần vài đường kiếm, cùng với chút chú lực được truyền vào thanh kiếm đặc biệt màu tím này, chú linh đã bị thanh tẩy hoàn toàn.

Nó vẩy máu trên thanh kiếm của mình, sau đó rút ra trong túi áo một cái khăn tay để lau kiếm.

Một thanh kiếm màu tím, gần chuôi kiếm có khắc hàng chữ "Ác quỷ diệt sát", được xếp vào hàng chú cụ cấp 1.

"Màn" tan biến, Inari tra kiếm vào vỏ, lên xe và được Ijichi chở về kí túc xá.

Đây là một cuộc hội ngộ vài năm sau khi tốt nghiệp sơ trung và mỗi người một ngả, vì vậy nên Inari muốn chuẩn bị một chút trước khi lên đường đến điểm hẹn.

Nó thực sự rất mong chờ được gặp lại các bạn cũ, cũng mấy năm sau khi mỗi người một ngả rồi. Cảnh vật còn đó, kỷ niệm còn đó, nhưng người thì đã không còn nữa.

Thật sự là Koro-sensei làm nó phải nhớ tới Oyakata-sama, hai người rất giống nhau, tuy khác nhau về cách diễn đạt và dạy dỗ, nhưng chung quy lại, họ vẫn rất yêu quý những đứa trẻ của mình.

Cho đến lúc chết.

"Oi."

Khi vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá, Inari đã bị một giọng nói gọi giật ngược lại. Nó quay đầu, vừa vặn thấy Megumi trong thường phục bước ra, hai tay đút túi quần.

"Sao vậy Megumi?"

Megumi gãi sau gáy, một bộ dáng khó nói.

"Biết câu này hơi thừa, cơ mà... Đi cẩn thận."

Inari ít khi thấy Megumi thể hiện mặt này ra bên ngoài, cũng ít khi thấy cậu nói những lời quan tâm với đồng học. Nên khi cậu nói nó đi cẩn thận thì nó cảm thấy khá ngạc nhiên.

"Không sao, tớ sẽ đi sớm về sớm." Inari xua tay cười, "Cậu có muốn ăn gì không? Khi về tớ sẽ mua cho."

"Không cần..."

"Vậy hả? Được rồi..."

Sở dĩ Megumi cảnh báo Inari như vậy là bởi vì đột nhiên cậu có cảm giác không lành. Giống như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra vậy.

Nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đang dần đi xa, lòng Megumi lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

"Do mình suy nghĩ nhiều rồi sao?"

Đáng tiếc, linh cảm của Megumi đã đúng.

. . .

10.9.2023

[Tống Chủ Haikyuu!!] Mấy Người Đều Bị OOC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ