[Chapter 4]

685 180 1
                                    

Inari căng thẳng, khẽ lùi lại vài bước. Nguồn chú lực mà con chú linh này toả ra khiến Inari phải dè chừng. 

Cấp 1? Không, là đặc cấp.

Thật xui xẻo, nó thầm nghĩ. Tại sao lại đụng độ một con chú linh đặc cấp ngay lúc nó không mang theo vũ khí chứ? Dùng chú lực truyền vào tay rồi đánh nhau cũng được thôi, nhưng con chú linh này là đặc cấp, Inari chỉ có thể cầm cự đợi người đến cứu thôi.

Tay nó run run bấm gửi định vị cho thầy giáo mình, kèm theo đó là một tin nhắn.

Nhưng dòng tin nhắn chỉ hiện lên rằng "đã gửi" chứ chưa được xem. Ở bên kia, Gojo Satoru lại đang tung tăng mua bánh ngọt, điện thoại để chế độ im lặng.

Inari tuyệt vọng.

Con chú linh lao tới nắm đầu Inari ném đi, cả người nó va đập mạnh với tường rồi vô lực ngã xuống với đống đất đá xung quanh.

[Thầy cứu em!]

Là dòng tin nhắn cuối cùng nó gửi cho thầy của mình.

. . .

Chíp chíp.

Tiếng chim vào lúc sáng sớm khiến Inari tỉnh giấc. Nó khó hiểu bật dậy, nhưng rồi lại nhăn mặt vì những vết thương trên người nhói lên.

"Ơ?"

Nó quan sát những vết thương trên người mình đã được băng bó lại đàng hoàng, còn dính chút máu.

"Không phải mình chết rồi sao?"

Nó lầm bầm trong cổ họng.

Inari không cảm nhận sai, sự đau đớn khi cánh tay bị giật đứt, bây giờ đã trở thành một vết cắt trên cánh tay. Sự đau đớn khi ngực bị đâm thủng, bây giờ lại chỉ là một vết thương nông ở bụng. Khắp chân tay của nó đều đã được băng bó kĩ càng. Kể cả cái đầu bị va đập mạnh cũng được băng bó lại.

Inari đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, là căn phòng hồi cao trung của nó. Dựa vào thời gian và những đánh dấu trên lịch treo tường thì là nó đang học năm nhất cao trung.

Ồ, thời gian này nó lấy lại được kí ức rồi, và còn chưa gặp Gojo Satoru.

Vậy là... nó không chết vì bị chú linh đặc cấp nhảy ra giết mà quay ngược trở lại quá khứ sao?

Việc này điên rồ thật. Nhưng nó cũng không có ý kiến. Không chết là được rồi. Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể nhìn thấy Hinata, Nagisa và Karma khi thành công.

Vấn đề bây giờ là, có một số chuyện chưa từng xảy ra trong quá khứ của nó, lại đang xảy ra ở hiện tại nó vừa quay về.

Inari biết được điều đó thông qua cuốn nhật ký ở trên bàn học.

Có một nhân vật khác đã xuất hiện, tên là Nakamura Nichika. Cô gái này theo như cuốn nhật kí nói thì được rất nhiều người yêu quý vì tính cách tốt đẹp của mình. Còn "Inari" thì lại bị ghen ghét vì tính cách đối lập.

"Vậy là... thế giới song song sao?"

Là bởi vì trong suốt quá trình trưởng thành của nó, không có ai tên Nakamura Nichika cả.

Inari nhíu mày đọc hết một lượt cuốn nhật kí, không ngờ đến "mình" ở thế giới song song lại có thể vô lại, vô liêm sỉ và xấu tính đến mức đó.

Làm gì có ai đi hại người ta rồi viết lại trong cuốn nhật kí như một chiến tích lẫy lừng đâu chứ.

Inari có thể chắc chắn đây là thế giới song song vì mọi thứ khác xa với những gì đã xảy ra trong quá khứ của nó.

Thôi thì, coi như đây là kiếp sống thứ ba đi vậy.

Nó khẽ nhắm mắt lại cảm nhận nguồn chú lực trong người mình. Nó... nhiều hơn. Nếu so với nguồn chú lực ở kiếp trước của nó, thì hiện tại chú lực nhiều hơn gấp ba lần.

Inari chép miệng, nhiều chú lực thế này không làm thầy cúng thì hơi phí.

Có vẻ như đây là cơ thể của nó luôn thì phải, nó cảm thấy, ngoài những vết thương ra thì cơ thể mình rất khỏe mạnh. Là sức mạnh của nó cũng theo nó đến thế giới này sao?

Mà thôi kệ, dù sao nó cũng có ý định trở thành thầy cúng nên có sẵn sức mạnh thế này thì càng tốt chứ sao.

Cạch.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Inari khẽ quay đầu nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, là "mẹ" của "Inari" ở thế giới song song này - Isaori.

Bởi vì nó tỉnh dậy ở một thế giới giống với thế giới của mình nhưng cũng không giống nên hiện tại, Inari quyết định sống trầm lặng lại một chút để nắm bắt tình hình.

"Vết thương chỉ mới bôi thuốc thôi, con đừng cử động nhiều."

Có một điều mà Inari để ý được là, một số người tính cách sẽ không giống với thế giới cũ của nó.

Thí dụ như chính nó, nó ở thế giới này thật là một người xấu tính.

"Vâng."

Inari nói rồi ngoan ngoãn quay trở lại giường, thuận tay cất cuốn nhật kí vào trong hộc bàn.

Nói thật, Inari cũng không có nhu cầu tiếp nhận lại kí ức của "mình" ở thế giới này đâu, phiền chết đi được.

"Thật tình, cứ để cảnh sát giải quyết mọi chuyện là được rồi, sao con phải liều lĩnh như vậy hả?"

Isaori tiến tới chỉnh lại chăn cho nó, vừa làm vừa càu nhàu.

"Con đã làm gì cơ?" Inari khó hiểu hỏi.

Isaori bất ngờ, lại không nghĩ tới đứa con gái của mình lại hỏi như vậy.

"Con đánh nhau với tên bắt cóc cầm dao để cứu em trai con." Isaori giải thích, lại chỉ nghĩ rằng do nó vẫn còn choáng nên mới không nhớ được gì, "Lúc ấy con liều lĩnh lắm đấy."

"... ồ... vâng."

Vậy là "Inari" ở thế giới này vẫn còn chút lương tâm khi không bỏ bê gia đình của mình.

. . .

17.9.2023

[Tống Chủ Haikyuu!!] Mấy Người Đều Bị OOC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ