Chương 2

103 17 0
                                    

Sáng sớm vừa đến lớp Kim Khuê Bân đã bị Thành Hàn Bân lớp bên chạy tới vỗ đầu ôm đi.

" này biết gì chưa "

" không nói sao biết "

" Chương Hạo nhắn tin cho tao "

" ??? thì "

" nhưng lại nhắc mày "

" ???? "

" Chương Hạo bảo cho xin wechat của mày "

" yên tâm tao không hứng thú với anh ấy "

" anh ấy xin cho em trai "

" vãi???? Hàn Duy Thần??? "

" ờ "

Kim Khuê Bân không hiểu xin wechat của cậu làm gì muốn thách đấu hay sao, ta đây không chơi với con nít, nhất là con nít tên Hàn Duy Thần.

" cho đi "

" cho rồi "

" cho rồi còn hỏi ý kiến tao??? "

" thì đằng nào mày chả cho nên tao cho trước "

Kim Khuê Bân liếc một cái.

" Chương Hạo bảo Hàn Duy Thần hâm mộ mày rất muốn học hỏi từ mày "

" chọc tao à? hạng nhất mà cần phải học hỏi hạng nhì sao?

" thằng bé bảo đề 11 khó hơn đề 10 cho nên dù có hạng nhì thì cũng rất là giỏi giống như hạng nhất "

" mày là bố nó à sao rành thế "

" tao là bố mày "

Kim Khuê Bân rượt Thành Hàn Bân chạy hết một sân trường, đám học sinh nhìn vào tưởng hai nam thần đang tranh thủ tập thể dục trước khi vào tiết.

-

Hàn Duy Thần thật ra để ý Kim Khuê Bân từ lần đầu gặp, lúc em còn chưa chuyển vào trường, chuyển vào rồi mới biết trùng hợp ghê anh ấy cũng học ở đây. Em cũng giấu cả Chương Hạo sợ anh biết chuyện yêu đương sớm sẽ không cho.

Vào chiều mùa đông lạnh, Hàn Duy Thần trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn bên trên là áo thun giống như thời trang mùa hè mặc dù bây giờ là âm 2 độ. Đúng lúc đi qua sông cậu nhóc thấy một chú mèo đang rơi xuống sông gần đấy, không nghĩ nhiều lập tức vứt cây kem ăn được một nửa trên tay nhảy xuống cứu bé mèo.

Kim Khuê Bân đạp xe đi ngang tưởng cậu bé có ý định xấu liền ba chân bốn cẳng nhảy ào xuống vớt cả hai lên. Lúc nhìn thấy bé mèo thì Kim Khuê Bân mới biết cậu nhóc này muốn cứu bé chứ không phải nghĩ quẩn. Cũng may vừa nãy Kim Khuê Bân cởi áo khoác ra kịp, cậu lấy áo khoác choàng qua người cho nhóc con đang đứng run cầm cập nhưng tay vẫn âu yếm chú mèo.

" không cần trả anh, nhà em ở đâu anh đưa về "

Hàn Duy Thần sợ làm ướt yên xe anh nhưng nhận ra anh cũng đang ướt như mình.

" em cảm ơn nhà em ở đường X số Y ạ "

Nhưng có lẽ chuyện này chỉ mỗi mình Hàn Duy Thần nhớ, Kim Khuê Bân không có chút ấn tượng gì.

Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo gửi wechat liền add Kim Khuê Bân.

'chào anh em là Hàn Duy Thần'

GYUJIN | ĐổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ