Quang Anh ngồi ăn một mình, anh thấy thật trống vắng, thường thì cậu hay ngồi chờ và giỡn với anh trong lúc anh nấu đồ ăn, giờ thì không còn.
Anh thở dài, cũng chả buồn ăn uống nữa mà dọn dẹp chén đĩa và ra phòng khách xem TV.
Còn Đức Duy và Quỳnh Anh thì đến một quán ăn nọ ở lề đường.
"Duy này, đang giận anh Quang Anh à?"
"À không có"
"Tớ thấy tội cho anh trai của cậu quá..."
"Thôi đừng nói đến chuyện này, mình ăn đi nhé?"
Khi đồ ăn được đem đến, Đức Duy nghĩ rằng mình sẽ ăn thật ngon miệng nhưng sự thật thì cậu nuốt không vào được những món ăn này vì cậu cảm thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm.
"Tớ xin lỗi vì đã không ăn cùng với cậu"
"Không sao, tớ đã nói cậu nên ăn cơm nhà mà"
Đức Duy cười, đẩy đầu cô vào vai mình "Cậu nói đúng"
Sau khi đưa Quỳnh Anh về nhà thì Đức Duy di đến một tiệm thuốc để mua vài món cho anh mình.
"Em về rồi đây" Cậu mở cửa
Đức Duy cất giày rồi vào trong. Quang Anh đang ngủ trên ghế sofa, chắc anh đang nằm chờ cậu.
Cậu lại gần định kêu anh dậy thì mới để ý kĩ mấy chỗ bầm tím. Đức Duy vén tóc anh lên, cậu chạm vào vết thương khiến anh tỉnh giấc.
"Duy hả, về rồi sao?" Quang Anh dụi mắt, ngồi dậy
"Vâng, mặt anh bị sao vậy?" Cậu có chút xót xa mà chạm vào mặt anh, nằm lấy bên cằm của anh mình xoay qua phía bên mặt bầm tím
"À không có gì đâu" Quang Anh gạt tay cậu ra, mỉm cười
"Vài ngày là hết liền ấy mà"
Cậu tháo băng dán ở ngay mắt của anh ra
"Để yên cho em xem"
Đức Duy vịn má anh lại thì Quang Anh hất ra, tính anh trước giờ không muốn Đức Duy lo lắng cho mình.
"Anh không để yên là em giận anh đấy"
"Chứ không phải là em đang giận anh sao?"
"Ừm thì..."
"Anh biết mà"
"Chuyện đó không quan trọng, ai đánh anh?"
"Không ai hết.."
"Anh nói dối! Nói em nghe đi, em sẽ không tha tên đó đâu"
"Trời tối nên anh đi va phải cột đèn"
"Vậy mà anh cũng bịa được cơ?"
"Anh nói rồi anh va vào cột đèn thôi mà"
"Rõ ràng là có người đánh anh, ngay cả khi ở tiệm em còn thấy in dấu bàn tay"
Quang Anh ngậm ngùi, mắt nhìn chỗ khác.
"Em.. có mua thuốc cho anh này" Đức Duy lấy ra lọ thuốc, đổ một ít trên đầu ngón tay rồi xoa lên mặt anh.
"Đau..."
"Em sẽ làm nhẹ hơn".
Quang Anh nhìn vào mắt Đức Duy, đôi mắt sáng long lanh của cậu, anh yêu nó, yêu nó vô cùng. Những cử chỉ của Đức Duy ân cần, tay chạm nhẹ vào vết thương.