Mấy giờ r còn chưa ngủ?
____________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau cậu đi học thường lệ, không quên chào tạm biệt anh trai và mẹ của mình.
Và theo lời anh, cậu sẽ kiếm một cô bạn gái nhưng cũng không cần kiếm, cậu luôn được tỏ tình trước cơ mà, chỉ cần nhận lời thôi.
"Các cậu nghe chưa? Hoàng Đức Duy nghe nói mới có bạn gái rồi đấy"
"Lạ thật, thường cậu ấy không nhận lời, tôi còn cứ tưởng cậu ấy là đồng tính"
"Giờ người ta có rồi kìa"
Những lời bàn tán xôn xao khiến Đức Duy có đôi chút khó chịu nhưng cậu không để tâm đến mấy lời đó vì bây giờ cậu có một người cần mình quan tâm hơn - có người yêu.
"Xin lỗi vì để cậu phải chú ý đến những lời bàn tán ấy"
"À không sao" Cô gái đó lắc đầu
"Cậu cười trông xinh thật, Quỳnh Anh"
"Cảm ơn cậu, tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi"
"Thật sao? Xin lỗi tớ không biết điều đó"
"Không sao, tớ đợi cậu bao lâu cũng được"
"À mà Quỳnh Anh này, chiều nay cậu rảnh không?"
"Không, tớ bận mất rồi mà có việc gì sao?"
"À tớ muốn dẫn cậu đến nhà tớ chơi ấy mà, sẵn tiện giới thiệu cậu với anh trai tớ"
Quỳnh Anh nghe cậu nói không khỏi vui mừng
"Thật sao? Vậy ngày mai được không?"
"Tất nhiên là được"
Và tối hôm đó, một cơn gió lạ đã đẩy Đức Duy sang phòng anh mình ngủ và sẵn tiện khoe về việc mình có bạn gái.
"Em lạ thật, sao không về giường mình ngủ?"
"Ngủ một mình không vui, em thích ngủ với anh cơ"
"Thằng nhóc này..." Quang Anh bật cười
"Anh này, em có bạn gái rồi đấy"
Quang Anh nghe xong không hề vui một chút nào nhưng anh cố tỏ ra vui vẻ
"À vậy thì tốt quá"
"Ngày mai em sẽ dẫn cô ấy qua nhà mình cho anh xem, anh sẽ thích cô ấy đấy"
Quang Anh im lặng, anh không biết tại sao mình lại kêu Đức Duy có bạn gái. Ý anh là Đức Duy còn việc học mà, anh quên bén điều đó.
'Ting'
"Hình như mẹ về rồi để em ra mở cửa"
"Để anh mở cho em nằm đây đi với sẵn anh xuống làm nóng cơm cho"
"Vâng, vậy cũng được"
Cậu thầm nghĩ tìm đâu ra một người anh trai như thế này? Một người hiền lành, tốt bụng và biết yêu thương, nuông chiều người khác. Ai có được anh ấy chắc phải hạnh phúc lắm nhưng người đó chắc không phải cậu rồi. Và Đức Duy cũng không quan tâm lắm đâu.
Một lát sau, Quang Anh vào lại phòng và anh thấy cậu đã ngủ mất rồi.
"Duy ơi..."
Quang Anh đi lại vén tóc Đức Duy lên và ngắm nhìn cậu, không hiểu sao anh lại thích thú đến thế, mặt anh bắt đầu đỏ lên vì được nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình một cách kĩ càng như vậy. Anh trầm ngâm một hồi rồi cuối xuống, đưa mặt mình lại gần mặt cậu.
"Chụt"
Nụ hôn của anh đặt lên môi cậu, Quang Anh cười khúc khích và trèo lên giường, hai người năm đối lưng với nhau. Anh ôm gối giấu đi khuôn mặt sung sướng, bừng đỏ của mình và tìm vẫn còn đập mạnh. Hoàng Đức Duy bắt đầu mở mắt, cậu hơi chau mày lại rồi chạm vào môi mình.
_Anh Quang Anh... anh ấy hôn mình sao?_
Đức Duy quay sang nhìn tấm lưng của Quang Anh và từ từ chạm vào vai anh.
"Quang Anh, anh ngủ chưa?"
Quang Anh giật mình vì Đức Duy chạm vào anh
"Anh...anh chưa, có chuyện gì sao?"
"Em chưa ngủ hả?" Quang Anh hơi run hỏi
"À không, em mới tỉnh giác".
"Anh.."
"Anh có chuyện gì sao?"
Quang Anh lắc đầu "Không có, anh không sao"
"Anh này, hồi nãy em có một giấc mơ kì quặc lắm"
"Vậy sao? Kể cho anh nghe đi" Quang Anh xoay hẳn người lại
"Em mơ thấy anh hôn em đấy, anh thấy giấc mơ đó kì lạ không?"
Quang Anh đứng hình một hồi rồi nói "Đúng là lạ thật" mắt anh rũ xuống không dám nhìn cậu
"Em thấy nó thật ngớ ngẩn, làm gì có chuyện mình hôn nhau đúng không"
Anh nhìn khuôn mặt của Đức Duy, cậu đang cười, nụ cười vui tươi thường ngày mà sao anh lại đau đến thế?
"Đúng, đúng rồi, thật ngớ ngẩn"
"Em mong đấy không phải sự thật..."
"Anh cũng thế... Không ý anh là nó sẽ không xảy ra đâu"
"Thôi em cũng buồn ngủ rồi"
"Vậy ngủ đi nhé, ngủ ngon"
"Chúc anh ngủ ngon" Đức Duy quay sang bên kia ngáp nhẹ
Cậu ấy nói đúng, thật buồn cười và ngớ ngẩn khi anh và cậu... Quang Anh quay sang bên kia, tim anh nhói lên từng hồi, một đống cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí anh...