"Anh đừng chuyển đi... Em không muốn anh đi đâu?"
"Sao cơ? Em làm sao vậy?".
"Nếu không có anh, em sẽ.."
"Đức Duy à, em sẽ ổn thôi anh biết em sẽ sống tốt khi không có anh mà"
Anh đứng lên, đi tới tới ôm cậu " Sẽ ổn thôi"
Quang Anh không thích nhìn khuôn mặt buồn bã của Đức Duy, anh không thích Đức Duy của anh như thế này.
"Khi nào anh đi?"
"Ngày mốt, anh sẽ đi vào buổi sáng"
"Ừm... Ngày mai em được nghỉ, anh có thể đi chơi với em không?"
"Đi chơi sao? Được chứ" Quang Anh gật đầu mỉm cười
"Vâng.."
"Anh quay lại dọn đồ đây"
Thấy mặt Đức Duy không vui lên nổi, anh mới để hai ngón tay lên khoé môi cậu đẩy lên để tạo thành một nụ cười.
"Thôi nào đừng ủ rũ như vậy nữa, vui lên đi"
"Em xin lỗi, một tuần qua em không biết suy nghĩ..."
"Huh?"
"Đáng lẽ ra em nên dành thời gian cho anh nhiều hơn trước khi anh chuyển đi, em không nên trẻ con như vậy"
"À.." Quang Anh dừng lại vài nhịp rồi mới nói
"Ầy, không sao đâu mà không nói chuyện với em, anh cũng không thấy vui với lại anh cũng có lỗi một phần.."
"...Anh đang xếp đồ mà đúng không? Đề em phụ anh"
Quang Anh gật đầu, kéo cậu lại trước tủ quần áo của mình
"Em ngồi xuống đi, anh lấy đồ ra rồi em xếp vào vali cho anh nhé?"
"Để em làm"
Quang Anh cứ thế lấy đồ xuống rồi cậu xếp gọn gàng vào vali cho anh.
"Đức Duy này, em với cô bé kia sao rồi?"
"Ý anh là Quỳnh Anh ấy à? Vẫn tốt ạ, cậu ấy dễ thương lắm"
"Sao em không dẫn cô ấy về nhà mình chơi? Anh còn chưa làm thân với con bé"
"À vâng nếu anh thích thì em sẽ gọi cho cậu ấy tới đây, còn vài tiếng nữa là đến giờ cơm tối rồi nhỉ?"
"Không, em nên đích thân đến mời cô ấy đi, như vậy chẳng phải sẽ tình cảm hơn sao?" Quang Anh bấu nhẹ vô vai Đức Duy, anh mỉm cười. Nghe anh nói xong, cậu cũng ậm ừ gật đầu.
Chỉ là Quang Anh đã từng nói yêu Đức Duy theo một nghĩa khác, cũng đã từng lén lút hôn cậu và cả yêu cầu cậu hôn mình. Nhưng giờ anh lại đi ủng hộ Quỳnh Anh và... câu sao? Đức Duy ngửa cổ suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng đi tới nhà, Quỳnh Anh. Đức Duy bấm chuông cô liền chạy ra mở cửa.
"Hoàng Đức Duy"
"Quỳnh Anh, nãy tớ có gọi điện mời cậu đến nhà tớ ăn tối"
"À, tớ chuẩn bị xong rồi mình đi thôi"
"Khoan đã em đi đâu vậy?"
Đức Duy nhìn sang bên kia thì thấy một người đàn ông đang đứng sau cô .