Khi một kẻ vô cảm lỡ yêu kẻ vô tình ( Freelui )

265 5 1
                                    


Quá khứ

Tôi nhớ khá rõ lần đầu tiên mình gặp được em là vào chung kết của giải đấu quốc gia . Phần thắng khi đó đã thuộc về tôi , với vẻ hiên ngang tôi cứ đứng nhìn vào em một hồi rất lâu . Tôi cũng không biết vì lí do gì lúc đó lại rất trông chờ để có thể thấy được vẻ mặt thảm hại , vẻ mặt đau buồn của em khi thất bại . Chắc có lẽ là bởi tính cách kiêu ngạo và đầy khó ưa của em trước đó làm tôi không vừa lòng chăng ? 

Nhưng không như dự đoán của tôi , em không hề khóc lóc hay nẩy đành đạch ra ăn vạ , em chỉ đơn giản là thất vọng một chút rồi lại nở một nụ cười , một nụ cười rất lớn , cứ như thể rằng em mới là người chiến thắng chứ không phải là tôi .  

Họ thường hay nói rằng nụ cười của em rất ám ảnh , dù là khi thắng hay khi thua , tiếng cười đó lúc nào cũng luôn mang đầy vẻ căm thù và khinh bỉ như đang muốn nói với đối thủ rằng họ chỉ là thứ rác rưởi không đáng để một người như em để tâm . Nhưng sao trông cái ngày hôm ấy , vào lúc em bật cười tôi lại có thể cảm nhận được đâu đó , sâu trong sắc tím ảm đạm , lại toát lên một vẻ u buồn , một sự trách móc , một cái gì đó mưu cầu hạnh phúc muốn được an ủi , tôi cảm thấy cái cách em cười khi đó lại giống như một sự chống trả yếu ớt cho nội đau khổ mà thôi ...

Ngay khoảnh khắc ấy tôi bất giác lại muốn mở lời hỏi liệu em có ổn không ? Mọi chuyện vẫn tốt chứ ? Trong một vài giây bản thân tôi đã rất thắc mắc rằng em có buồn không , có thất vọng không , có tổn thương vì bản thân sắp đạt được thứ mình mong muốn nhưng lại để tôi cướp mất ? Nhưng rồi vội giật bắn mình , hai mắt tôi mở to lên đôi chút thể hiện rõ sự bất ngờ khi mình vừa mới mất cảnh giác và bộc lộ một ít.. cảm xúc ? Có phải là vì em đang uy hiếp tôi bằng điều cười ngạo mạng ?

Sau một hai phút chấn tỉnh tôi ngộ ra không phải tôi phản ứng như vậy là do tôi sợ em mà là tại vì sao tôi lại có một cảm giác rất lạ , một thứ gì đó mà trước giờ tôi chưa hề có cũng chưa từng thể hiện với ai . Hà cớ gì mình lại muốn .... an ủi em ?Dẫu cho em chỉ là một người tôi mới gặp 


Tôi được người ta biết đến là một tên vô cảm và đầy khó ưa . Có nhiều người còn nói trông tôi thật kì hoặc , có phần hơi đáng sợ ? tôi không biết...

Chắc bởi quá khứ của tôi đã hình thành nên tôi ở hiện tại ... 

Từ nhỏ tôi đã chẳng biết bố mẹ mình là ai , cũng chẳng biết mặt mũi họ trông như thế nào . Tôi chỉ có thể dựa vào một người chị trong câu lạc bộ mà sống qua ngày . Ngày ngày tôi ẩn mình trong khu rừng nhỏ , trò chuyện và kết bạn với một vài muôn thú trông đây . Cũng chẳng nhớ rõ vì sao nơi này lại có nhiều nai , phải những con nai xinh đẹp và cực kì đáng yêu tôi thích chúng vô cùng . Có lẽ vì tôi hòa hợp với thiên nhiên nơi rừng núi khá lâu , hay vì việc không có bố mẹ kể cả bạn bè trong một thời gian dài đã hình thành tôi của hiện tại trong mắt mọi người thật ảm đạm pha lẫn vô cảm . 

Nhưng sự thật chả phải vậy đâu chỉ là ... tôi không được yêu thương đủ lâu để có thể đáp trả , chỉ đơn giản rằng tôi ngốc nghếch đến độ không biết cách ăn nói tinh tế , không biết cách khiến người khác yêu quý mình và rồi cái danh vô cảm đó cứ thế mà theo tôi suốt 

Giữa mùa thu Nắng rót mật vàng ( Beyblade burst )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ