#14

838 73 2
                                        


Đối với Jisoo mà nói, thật ra phần lớn hoạt động tập thể đều không có ý nghĩa gì, hai mươi, ba mươi người cùng lớp nhưng cũng không phải quá thân quen cùng đi bơi hoặc cùng ăn uống, rõ ràng rất quái lạ, thế nhưng lại có những loại người tham gia các hoạt động này không biết mệt, Jisoo không thể hiểu được, nhưng cũng không muốn hiện ra không hòa đồng, thỉnh thoảng sẽ đi một lần. Huống hồ lớp trưởng đã nói chuyện riêng với cậu, nếu cậu không đi, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu không tôn trọng người khác.

Jiso thật ra chỉ là không thích ứng được bầu không khí không dễ chịu kia, mà nghĩ đi nghĩ lại, cứ coi như đây là ra ngoài tặng đồ cho Jeonghan , sau đó tiện đường tham gia buổi gặp mặt hôm nay, cậu cảm thấy dễ tiếp thu hơn nhiều.

Phòng hát rất ồn ào, Seungcheol còn đang trong kỳ phát tình, ở đây không có lấy một người để cậu nói chuyện cùng, vì vậy im lặng trốn trong góc không dễ chú ý chơi điện thoại, nghe đám người ồn ào hát như tiếng gào khóc thảm thiết, tẻ nhạt đến nỗi muốn ngáp.

Có không ít Alpha dò xét nhìn về phía Jisoo , nhưng Jisoo lại chăm chú lướt mạng, lúc không cười chính là toát ra biểu tình "người sống chớ đến gần", đủ để những ấn tượng tốt kia bay xa vạn dặm.

Jisoo trước khi ra khỏi nhà có gửi tin nhắn cho Jeonghan , hỏi hắn đi chưa, cậu có chuyện muốn gặp hắn, nhưng Jeonghan chưa nhắn lại. 9 giờ 40 phút, tin nhắn từ Jeonghan hiện lên, hẳn là vừa tới quán KTV, hắn hỏi Jisoo đang ở phòng bao nhiêu.

"3023." Jisoo trả lời, chợt nhớ tới có lẽ Jeonghan không muốn gặp mình trước mặt nhiều người như thế, vì vậy nhanh chóng nhắn thêm.

"Tôi đi ra ngoài, gặp cậu ở chỗ phòng chờ gần đó."

Lúc Jeonghan tìm đến phòng chờ, Jisoo đang ôm cặp sách có treo hình con ngựa nhỏ màu đen, mặt không cảm xúc ngồi vùi trong ghế sô pha đỏ màu sắc tươi sáng.

Tư thế ngồi của cậu rất ngoan ngoãn, khí chất lại hơi lạnh lùng. Đối với Jeonghan , hai dòng khí chất mâu thuẫn như vậy đặt trên người Jisoo lại không gây khó chịu khi kết hợp với nhau, ngược lại còn rất hài hòa đáng yêu.

Hắn hẳn là mới đến, bởi vì bước đi nhanh hơn một chút, nên lúc đứng trước mặt Jisoo , mấy lọn tóc hơi dài nhìn hơi lộn xộn, nhưng trong mắt Jisoo , Yoon Jeonghan như vậy vẫn là người đẹp trai nhất thế giới.

"Làm sao vậy?" Jeonghan mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của đêm đông, Jisoo thấy vậy càng khẳng định, Jeonghan vừa đến đây đã gặp cậu ngay, cậu ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người hắn, trong mắt ánh lên ý cười.

Jisoo kéo khóa mở ba lô ra, hai tay đưa hộp quà.

"Tặng cậu quà năm mới."

"Bởi vì muộn chút nữa không biết có gặp hay không, nên tôi muốn đưa cho cậu trước."

Jisoo giải thích, dù sao nhân duyên Jeonghan vốn rất tốt, vào phòng hát của lớp bọn họ rồi, nhất định sẽ có một đám người vây quanh hắn, nào là ca hát, nào là uống rượu, hoặc là chơi game, nói chung là không tiện ra ngoài.

Nhưng Jisoo làm như vậy cũng không phải vì mỗi lý do này, còn có một chuyện khác mà cậu không muốn nói ra.

Cậu biết Jeonghan chắc chắn sẽ có rất nhiều người tặng quà, nhưng giờ cậu đưa, vậy thì sẽ là người đầu tiên tặng Jeonghan .

[YoonHong] 𝓓ụ 𝓭ỗ 𝓫é 𝓬𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ