#16

721 54 0
                                    

Yoon Jeonghan híp mắt lại, con ngươi màu nâu trà bị ánh sáng chiếu vào tạo ra loại dịu dàng và sâu thẳm không giải thích được, hắn thâm trầm chăm chú nhìn Jisoo đang lo âu thấp thỏm, đột nhiên không còn kiên nhẫn đợi được nữa.

Vậy thì hôm nay đi, Jisoo muốn biết chuyện gì thì hắn sẽ tỉ mỉ nói cho cậu nghe, xóa hết bất an và do dự của câu.

Dù chỉ chờ một chút thôi, Jeonghan đều cảm thấy khó có thể chịu đựng.

Jisoo tựa như con hươu con sáng sớm đi lạc, ngồi trong chăn mở to đôi mắt đầy bất an cùng mê man nhìn Jeonghan mặt không cảm xúc. Jeonghan đã suy nghĩ lại những điều Jisoo nói hôm qua, sau đó tùy ý bắt một câu, mặt dày bắt đầu tính sổ với Jisoo .

"Là tôi đáng ghét." Jeonghan duỗi tay giữ chặt cằm Jisoo , sắc mặt phức tạp, giọng nói vững vàng.

"Lễ giáng sinh cũng không ở bên cậu."

Jisoo xấu hổ không chịu nổi, biết là Jeonghan khi đó không thể phân thân, thế mà tối hôm qua mình còn không hiểu chuyện như vậy, nét ửng đỏ trên gương mặt càng rõ ràng hơn, ra sức lắc đầu mà nói.

"Là tôi không hiểu chuyện...Cậu, cậu quên đi."

"Trong mơ mà tôi vẫn còn bắt nạt cậu." Jeonghan ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tự trách.

Jisoo thẹn thùng muốn chết, hận không thể trực tiếp chui vào trong chăn, mà bàn tay Jeonghan đang giữ cằm cậu dùng sức rất lớn, cậu cũng không dám tránh ra, không thể làm gì khác ngoài việc tránh né ánh mắt Jeonghan theo bản năng, "Không phải, không phải, cậu không..."

"Tôi có." Jeonghan như thể nhất định phải để Jisoo trở nên xấu hổ hơn, thừa nhận tất cả những lời cáo buộc hắn của Jisoo đêm qua, hắn ghé sát vào một chút, hài lòng nhìn phản ứng đáng yêu của Jisoo khẩn trương đến mức mí mắt cũng run rẩy theo, tiếp tục nói, "Tôi còn chưa hỏi ý kiến của cậu, đã tự ý hôn cậu rồi."

Jisoo tự biết bản thân cậu uống say lời nói cử chỉ đều có chút tùy hứng, trái ngược với hình ảnh cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Jeonghan như bình thường. Bất kể bây giờ Jeonghan có thuật lại những lời nói hươu nói vượn tối qua của cậu, Jisoo theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Jeonghan đột nhiên tới gần, bờ môi mềm mại man mát không hề báo trước cứ thế mà dán lên, vừa chạm đã tách ra, ngón tay vốn đang giữ cằm Jisoo dời đi một chút, rồi lại khẽ vuốt ve khóe môi hồng hào hơi vểnh lên của cậu, giọng nói khàn khàn như ẩn giấu lưỡi câu ở bên trong, "Như thế này"

"Nhưng mà." Tay Jeonghan đặt trên môi Jisoo đột nhiên tăng thêm lực đạo, như là một loại trừng phạt không tiếng động, "Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn để cậu hiểu lầm? Cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện hôn người mình không thích, hết lần này tới lần khác lên giường với omega tôi không thích sao?"

Jisoo sững sờ nhìn về phía Jeonghan sắc mặt bình thản, đầu óc đều bị hai câu này chiếm lấy, nhiều lần nghiền ngẫm, muốn ép ra ý tứ sâu sắc nhất.

Jeonghan nói rằng cậu ấy thích mình ư? Yoon Jeonghan thật sự sẽ thích mình sao?

Tâm trí Jisoo đang trên bờ vực của sự sụp đổ và bị Jeonghan xâm chiếm, tựa như một giây sau sẽ ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ. Yoon Jeonghan ở gần như vậy, mỗi lần chớp mắt như thể quyến rũ nhân tâm, Jisoo vì hoảng loạn mà cả người căng thẳng dưới ánh mắt sâu không lường được của Jeonghan như muốn nhũn ra, vừa mở miệng ra giọng nói đã không tự chủ được lộ ra chút run rẩy, "Cậu là...là thích tôi sao?"

[YoonHong] 𝓓ụ 𝓭ỗ 𝓫é 𝓬𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ