Note đầu chương, à giữa chương. Những câu tiếng Anh từ giờ về sau là của nguyên tác, và mị có in đậm cũng như dịch nghĩa NGAY BÊN DƯỚI rồi. Những câu tương tự mà không có gốc Anh ngay trên thì nguyên tác là tiếng Nhật.
Về đến nhà, tôi lấy tất cả đồ dùng trong vali ra để kiểm tra.
Cùng với danh sách chung của cả lớp, Maru cũng chia sẻ danh sách hành lý cá nhân cho nhóm chúng tôi.
Sau khi kiểm tra xong, tôi đánh dấu vào cột của mình trên bảng tính trong thư mục.
Không giống cái tính cù nhây như mọi khi, danh sách của Maru lại đầy đủ những thứ quan trọng.
Tiền mặt, hộ chiếu và điện thoại được đánh dấu là những thứ quan trọng nhất.
Đi du lịch ở Singapore thì không cần visa. Chỉ cần hộ chiếu là đủ.
Tuy nhiên, nếu hộ chiếu sắp hết hạn thì cũng không được. Hộ chiếu phải có hiệu lực ít nhất sáu tháng. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đã phổ biến lúc trước, có một vài học sinh gật đầu, có lẽ họ đã từng đi du lịch nước ngoài rồi.
Ngạc nhiên là có kha khá người trong lớp đã từng. Đây là lần đầu tôi ra nước ngoài, cũng là lần đầu đi máy bay nên tôi rất lo lắng nếu tai nạn thì sẽ ra sao, tôi cảm thấy bồn chồn bởi mình là người thiếu kinh nghiệm hơn người khác.
Khi tôi tiếp tục bi quan lần nữa, tôi chợt nhớ tới lời của Maru.
"Hoặc chỉ cần tưởng tưởng những chuyện vui sau khi hạ cánh là được"
Tôi nhấc điện thoại lên và tìm một vài thông tin về Singapore. Tôi muốn tìm được thứ gì đó đáng để mong đợi. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị hành lý xong xuôi nên tôi muốn tìm hiểu chút để giết thời gian.
Trong khi đang đọc sách điện tử, tôi nghe thấy giọng Ayase-san gọi mình. Khi tôi kiểm tra giờ trên điện thoại thì đã đến giờ ăn tối.
Tôi trả lời qua cánh cửa rồi rời khỏi phòng.
Bước vào phòng bếp, tôi thấy rằng Ayase-san đã dọn sẵn.
"Xin lỗi. Anh mải đọc sách không để ý"
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, một bát cơm nóng hổi đặt trước mặt tôi.
"Let's eat!"
"Xin mời!"Ayase-san nói với nụ cười tinh nghịch.
Tôi hơi bối rối, nhưng nó quá đơn giản và tôi có thể hiểu được.
".....Etto"
Tôi do dự hỏi.
"Itadakimasu?"
Ayase-san mỉm cười lần nữa.
Có lẽ nó hợp với câu trên. Như tôi biết thì không có từ nào trong tiếng Anh hoàn toàn đồng nghĩa với 『itadakimasu』và 『gochisousama』. Nên có lẽ『Let's eat!』là sát nghĩa nhất với『Sā tabemashou!』.
Ayase-san mỉm cười và bắt đầu nói tiếng Nhật.
"Một tháng qua em đã cố gắng luyện nghe, nói. Nên em muốn thử một chút"
"Ēto.....?"
"Hay chúng ta thử trò chuyện bằng tiếng Anh một lúc nhé?"
Aa, ra là thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 7
RomanceYuuta và Saki hồi tưởng lại kỉ niệm của họ vào đêm giao thừa đầu tiên kể từ khi hai người trở thành anh em. Sau khi tiếp xúc với họ hàng, Saki tìm Yuuta và nhận ra sự khó khăn để được mọi người công nhận. Valentine, chuyến dã ngoại, những cuộc gặp g...