Mở đầu: Asamura Yuuta

1.2K 8 15
                                    

Lớp tuyết dày đặc dần tan chảy vào ngày thứ 12 của tháng 2, là một buổi sáng thứ sáu.

Tôi mở tủ giày bằng đôi tay đang tê cóng và thay đôi giày thì có người gọi tôi.

"Chào buổi sáng, Asamura"

Tôi quay đầu nhìn lại, thằng bạn thân Maru của tôi nở nụ cười bí ẩn.

"Chào buổi sáng, Maru. Sáng nay không tập à?"

"Vẫn còn tuyết nên được nghỉ sớm. Nhưng mà, mày không hề chần chừ nhỉ?"

"Hửm"

Tôi không hiểu tên này ám chỉ điều gì, nên lỡ phát ra một tiếng hơi ngáo.

"Ý mày là sao?"

"Tao ngưỡng mộ cái cách mà mày mở tủ giày ra mà không chút chần chừ như mọi khi đấy"

"Đúng rồi, nhìn kia kìa" (của Maru luôn)

"Như mọi khi... Nhưng mà..."

Ánh mắt của Maru hướng tới một cậu trai bên cạnh. Cậu ta do dự một lúc trước khi mở tủ giày. Nhưng sau khi mở tủ ra cậu ta liền thở dài.

"Ngày 14 tháng 2 năm nay vào chủ nhật, đúng chứ?"

"À, hiểu rồi"

Tất nhiên tôi có biết ngày 14 tháng 2 là một ngày đặc biệt.

Là ngày valentine.

Trong Kitô giáo, ngày này được biết đến như là ngày để ta tặng quà cho những người mình yêu thương, và nó đã du nhập vào Nhật Bản. Bằng cách nào đó thì ngày này đã được định nghĩa là ngày con gái tặng socola cho con trai. Nhưng gần đây điều đó đã trở nên lỏng lẻo hơn một chút (hoặc đúng hơn là nó quay lại với nghĩa nguyên bản của nó), và ở Nhật Bản, nó được coi là ngày để tặng quà cho những người mình yêu thương...

Và vì Chủ nhật là ngày nghỉ, nên nếu có muốn tặng socola Valentine cho ai đó thì sẽ phải tặng vào thứ Sáu hoặc thứ Hai tuần sau.

"Người ta thường do dự một lúc trước khi mở tủ giày ra vì có thể có socola trong đó. Còn tao thì chẳng có chút do dự nào cả..."

"Chính xác"

"Nhưng có thật là có không? Socola trong tủ giày ấy"

Tôi không nhớ là mình đã từng thấy socola trong tủ giày và tôi cũng chưa từng nghe ai kể về chuyện đó. Thời nay khi người ta quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh, việc để đồ ăn vào tủ giày thì thật mất vệ sinh và vô nghĩa. Chưa kể rằng tủ giày của một thằng đực rựa cực kì không ổn. Nếu đặt lá thư trong đó thì còn tạm được.

"Chắc chắn là có, nhưng mà Asamura, áp dụng thực tế vào ngày Valentine thì méo có ai nghĩ vậy đâu"

"Vậy ... sao"

"Dù rằng não mày đã biết rõ, nhưng vẫn không được từ bỏ tia hy vọng nhỏ nhoi đó. Không có gì lạ khi mày nghĩ rằng có một cô gái thích mày, không, nhất định là có"

"Nghe nực cười vãi"

"Chúng ta là nam sinh trung học. Điều đó là hoàn toàn bình thường"

"Tao chả thấy bình thường chỗ nào cả"

Chúng tôi đến lớp trong khi buôn chuyện, và tôi vô thức liếc nhìn xung quanh lớp.

Gimai Seikatsu Volume 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ