7

124 22 2
                                    

- Xin chào, anh là người yêu cầu phải không?

Câu hỏi không được đáp lại. Chỉ thấy người đàn ông được hỏi giơ một tay lên trước mặt cậu trai trẻ quơ qua quơ lại, biểu cảm thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

- Vậy ra là không nhìn thấy được.

Lời thì thầm tuy nhỏ nhưng lại quá chói tai trong không gian yên tĩnh này. Người đàn ông không để tâm đến cảm nhận của cậu trai ấy, tiếp tục đoạn đối thoại dang dở vừa rồi và Bạch Dương cũng chẳng bận tâm đến thái độ vô lễ của hắn ta, chỉ bình thản nghe yêu cầu của người đàn ông rồi để người đó dẫn đến căn phòng cậu cần thực hiện nhiệm vụ.

Bạch Dương là một người chỉnh âm.

Nhưng có một chút đặc biệt.

Đó là cậu ấy bị khiếm thị.

Bàn tay chầm chậm chạm vào mặt đàn, thoáng ngạc nhiên khi cảm giác lợn cợn khác lạ. "Sao lại nhiều bụi thế này? Không phải là đàn của nghệ sĩ sao?" Bạch Dương thăm dò xong tổng thể đàn, chuẩn bị lôi dụng cụ ra, toan lau qua chiếc đàn cho bớt bụi thì nghe thấy tiếng người bên ngoài.

- Ai bảo cậu tìm người chỉnh âm khiếm thị chứ?

- Không nhìn thấy thì càng tốt chứ sao?

- Đổi người đi.

Lại là câu này. Cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Từ những người khách hàng trước, hết những lời than thở thất vọng khi biết cậu là người khiếm thị tới những tiếng cáu gắt xua đuổi khi lo cậu sẽ làm hỏng piano của họ, dù cho cậu đã luôn đảm bảo với họ hết mức. Hay cả những nghi vấn rằng cậu thực sự có thể chỉnh âm được hay không. Bạch Dương đã quen với những câu nói ấy rồi, chẳng còn bận tâm hay buồn rầu như lần đầu tiên bị nói vậy.

Một cây đàn piano có hơn 8800 bộ phận. Để chỉnh âm tốt và chính xác, cậu đã luyện tập nhiều năm. Chính vì là người khiếm thị, nên từng bộ phận đều được cậu ghi nhớ rõ vị trí. Tất cả đều ghi nhớ rõ.

- Chỉ cần chạm tay vào, tôi sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu.

Bạch Dương nhẹ nhàng nói với người vừa bước vào phòng, đoán chắc là chủ nhân của chiếc đàn này, và cũng là người giây trước vừa dứt khoát yêu cầu đổi cậu. Người đứng đó, chỉ khoanh tay dựa tường, ánh mắt chán nản không đoái hoài gì tới cậu, hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

Ngay từ lúc vào phòng, Thiên Bình không có chút để ý nào tới cậu trai đang ngồi trước đàn, anh cũng không tạo ra tiếng động nào khi vào, định lẳng lặng giám sát hoạt động của cậu. Nên khi nghe Bạch Dương bất ngờ nói, anh đã không biết phải đáp lại như nào, chỉ có thể im lặng đứng đó. Vốn anh cũng chẳng định nói chuyện gì với cậu, một người xa lạ, hơn nữa anh lại không tin tưởng khi cậu là một người chỉnh âm khiếm thị.

- Hôm nay đã là lần cuối tôi chỉnh âm rồi. Có thể để tôi chỉnh cho xong được không?

Thiên Bình quay ra nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên mặt cậu rồi nhanh chóng tan đi. Bạch Dương với tay lấy dụng cụ của mình, không may bị vấp phải ghế. Đầu gối không va mạnh xuống sàn như cậu nghĩ, bởi anh đã kịp đỡ được cậu, tiếng dụng cụ rơi xuống đập vào tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 Chòm Sao) (Bạch Dương Harem - BL) No TitleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ