3.

243 16 9
                                    


Thanh niên ngồi trong căn phòng kim loại trống rỗng, mắt dán chặt vào cánh cửa "Next Stage" và màn hình lớn "Hãy lập 1 đội 3 người và tiến vào phía trước " treo phía trên, gương mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt.

Dù đã thoát khỏi dự án bluelock gần mười năm, nhưng kí ức về khoảng thời gian huấn luyện địa ngục đó trong đầu hắn, có thể vì có Seishiro, vẫn luôn khắc sâu chưa từng có phút giây phai nhạt. Mà khung cảnh trước mắt này nếu như Rin nhớ không lầm thì chính là căn phòng đã xuất hiện ở vòng tuyển chọn thứ hai.

Và như để khẳng định thứ suy nghĩ điên rồ thiếu thực tế của hắn, chỉ vài phút sau đó lần lượt sau cánh cửa kim loại có thêm hai người quen thuộc bước vào.

Jyubei Aryu

Aoshi Tokimitsu

" Ôi chúa nhìn gương mặt này đi "

" Chậc chậc, mày sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy lắm đấy no1 ạ. "

" Mày tên Itoshi Rin phải không? "

" Lập đội đi nào, với ba người chúng ta, và giành chiến thắng. "

Itoshi Rin không thể nghe lọt tai bất kì thứ gì tên tóc dài kia lảm nhảm.

Tai ù đi, và hắn đã tự vung tay tát bản thân một cái thật mạnh trước cái nhìn đầy quái dị của hai tên còn lại.

Đau!

Rin gần như muốn hét lên, không phải vì đau mà vì phấn khích.

Đau đớn này là minh chứng hắn không phải đang mơ.

Bằng một cách thần kì nào đó mà hắn không thể lí giải, hắn thực sự đã quay về quá khứ, quay về nơi lần đầu hắn gặp em.

Nagi Seishiro không lừa hắn.

Em thực sự không lừa hắn.

Hạnh phúc quá đỗi khiến vành mắt Rin đỏ lên, và rồi một giọt, hai giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay đang siết chặt trên đùi.

Ngày anh trai bỏ hắn, hắn không khóc.

Ngày Nagi Seishiro rời đi, hắn cũng không khóc.

Ngày hắn biết bản thân sẽ gặp lại em, hắn khóc.

" Ôi, việc lập đội với bọn này khiến mày xúc động đến thế hả? "

Jyubei trợn tròn mắt, tay chưa kịp khoác trên vai người đối diện đã bị hắn lạnh lùng hất ra.

Đuôi mắt thiếu niên vừa khóc vẫn còn hơi đỏ ửng, dẫu vậy ánh mắt lạnh lẽo vẫn đủ khiến con người ta sợ hãi.

" Tao nói sẽ lập đội với chúng mày bao giờ? "

" Tại sao không? Ba người mạnh nhất chẳng phải nên đi cùng nhau sao? "

" Im miệng. Tao không có bất kì hứng thú nào với hai đứa chúng mày. "

Hắn phải chờ Nagi Seishiro.

Kiếp này Itoshi Rin sẽ cột chặt em ở bên mình.

" ... "

Lục tục có người vào phòng, hiện tại bên trong đã đứng sáu người. Nhớ đến thứ hạng kiếp trước của Nagi, trái tim Rin không nhịn được run lên.

Hắn gần như nín thở mà đăm đăm nhìn vào cánh cửa kim loại đóng chặt, từng giây trôi qua lâu đến phát điên.

Một phút

Hai phút

Ba...

Thiếu niên cao lớn với gương mặt ưa nhìn và mái tóc trắng rối bù chậm rì rì bước vào.

Em đảo mắt quanh phòng một lượt, rồi bỗng phải khựng lại khi đối diện với ánh mắt của anh chàng tóc xanh trông rất đẹp trai.

Itoshi Rin

Nagi khá ấn tượng với tên này. Kẻ sở hữu kĩ năng chơi bóng siêu quần khiến em ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt của hắn thì cứ quái quái thế nào ấy.

Chưa để Nagi suy nghĩ xem quái ở chỗ nào, người kia đã đi đến trước mặt em.

" Lập đội với tôi đi, Nagi Seishiro. "

" Tại sao? "

" Vì tôi là kẻ mạnh nhất. "

Hai chữ " mạnh nhất " vô cùng ngông cuồng, thế nhưng phát ra từ miệng chàng trai đối diện nghe lại đáng tin đến lạ.

" Tôi có thể cho anh bất kì thứ gì anh muốn. "

" Thứ anh muốn từ Isagi Yoichi tôi đều có. "

Em nghe thấy hắn ta nói như vậy.

Nagi giống như bị hút vào trong hứa hẹn của hắn, lúc lấy lại tinh thần tay đã bắt lấy tay hắn từ bao giờ. 











-rinagi- Epiphany Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ