2.

205 19 0
                                    

Seishiro này, anh có biết anh rất xinh đẹp không? Tựa như một đoá hồng trắng vậy.

___________

" Itoshi, cậu nói vậy là có ý gì? Giải nghệ? Cậu đùa tôi đấy à? "

" Tôi biết dạo này tâm trạng cậu không tốt, nhưng đâu thể vì thế mà bồng bột từ bỏ sự nghiệp? "

" Cậu mới vừa sang tuổi 26, bao lớn mà lại đưa ra quyết định như vậy? "

Tiệm cà phê buổi trưa vắng tanh không một bóng người, không gian rộng lớn tĩnh mịch khiến tiếng cà phê chảy róc rách từ khay lọc phá lệ rõ ràng.

Rời mắt từ ly Capuchino đang bốc khói nghi ngút, Itoshi Rin trầm tư nhìn một vài người lác đác bao mình trong áo bông dày rảo bước dưới mưa tuyết qua lớp cửa trong suốt, trong lòng chỉ có sự trống rỗng.

Tại sao lại chọn rời p.x.g vào lúc này? Thật ra đến chính hắn cũng không ngờ bản thân lại phải từ bỏ sự nghiệp cầu thủ sớm tới thế.

Nhưng biết làm sao được khi mà niềm hưng phấn từng tồn tại trong quá khứ khi được chạy trên sân bóng và ghi bàn như một kẻ vị kỉ thiên tài đã biến mất hoàn toàn sau sự ra đi của Nagi Seishiro. Biết làm sao được khi mà giờ đây, cứ mỗi lần chân đặt trên trái bóng, ngoài tâm trí lấp đầy bởi hình ảnh xinh đẹp trong quá khứ của người nọ, thì đọng lại chỉ là sự mệt mỏi đến cùng cực bủa vây lấy hắn.

Trạng thái tồi tệ như vậy bảo hắn làm thế nào để tiếp tục?

" Mọi chuyện tôi đã quyết sẽ không thay đổi. Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ chuyển sau. "

" Bây giờ tôi có việc bận, đi trước nhé. "

" ... "

" Nagi, tôi đến thăm anh này. Hoa hồng trắng của anh, giữ đúng lời hứa nhé. "

Ân cần đặt bó hoa hồng dựa bên di ảnh của thiếu niên, Itoshi Rin giống như thói quen hay làm suốt nửa năm qua, lặng người nhìn lên bầu trời và bắt đầu lẩm bẩm kể cho Nagi Seishiro nghe về những chuyện của bản thân ngày hôm nay.

" Tôi giải nghệ rồi Nagi ạ. "

" Do anh cả đấy, anh cứ làm tôi phát điên lên được nhưng lại không chịu trách nhiệm. "

" Anh vẫn luôn xấu tính thế hả? "

" À, lúc nãy khi đi mua hoa bà chủ tiệm có nói với tôi là, chỉ cần bản thân tôi yêu anh đủ nhiều, nhất định tôi sẽ có thể gặp lại anh, anh có tin không? "

" Còn tôi thì tin lắm "

Hắn hơi mỉm cười.

" Nên anh nhất định phải đứng im đợi tôi, đừng có chạy lung tung đó. "

Tôi sợ không tìm được anh.

Lời này Rin sẽ không nói ra. Hắn tiếp tục ngồi thất thần đến khi trời tối muộn mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi ra về cũng không quên hứa hẹn mai lại đến mà không hay biết rằng lời hứa ấy sẽ mãi mãi chẳng thể thực hiện.

Trở về ngôi nhà lớn rỗng tuếch Itoshi Rin chỉ tắm rửa qua loa liền leo lên giường, mệt mỏi thiếp đi.

Khác những giấc ngủ nông cạn vẫn luôn hành hạ hắn suốt thời gian qua, lần này Itoshi Rin ngủ rất sâu. Và cũng là lần đầu tiên hắn mơ thấy Nagi kể từ ngày em mất. Em vẫn chẳng khác em trong trí nhớ của hắn chút nào. Vẫn là cậu thiếu niên non nớt 17 tuổi với mái tóc và làn da trắng sứ đặc biệt. Điểm duy nhất không giống là em đang cười, một nụ cười tươi tắn, xa lạ bản thân chưa lấy một lần bắt gặp.

Hoá ra khi Nagi cười lên sẽ rung động lòng người đến vậy, so với tưởng tượng của hắn còn xinh đẹp hơn vô số lần.

Nagi Seishiro đứng dưới ánh dương, và nắng hoạ lên người em một vầng sáng như vầng hào quang lấp lánh chỉ thuộc về thiên sứ tới từ khu vườn địa đàng.

" Itoshi, cậu đứng đó làm gì thế? "

Nghe không, thiên thần của hắn đang nói chuyện với hắn đấy.

Cả người Itoshi Rin run rẩy, đồng tử lục sắc co lại và cổ họng nghẹn cứng không tài nào nói nổi.

Phải mất rất lâu Rin mới có thể thốt ra cái tên ấp ủ trong tim.

" Nagi "

" Ừ? "

" Nagi Seishiro, Seishiro..."

" Tôi đã tìm anh rất lâu, rất lâu. "

" Nagi Seishiro, tôi đến để tìm anh. "

" Tới tìm tôi? "

" Vậy tôi đợi cậu, sau cánh cửa kia. "

" Đi vào đó sẽ nhất định gặp được anh chứ? "

" Đương nhiên. "

Nagi Seishiro nghiêng đầu, cơ thể em trở nên mờ đi rồi biến mất hoàn toàn.

Nhìn cánh cửa mang ánh sáng chói loá từ từ mở ra trước mắt, Itoshi Rin lúc này không chút nghĩ ngợi đã bước qua.

Sẽ không để anh đợi quá lâu, sẽ không để anh vuột mất khỏi tầm tay, cũng sẽ không để chính mình hối hận.


-rinagi- Epiphany Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ