Chương 1

1.9K 96 27
                                    

Phương Đa Bệnh: Càn Nguyên ( Alpha )
Lý Liên Hoa: Khôn trạch ( Omega )

Sau khi Lý Liên Hoa thẳng thắn thừa nhận thân phận với Phương Đa Bệnh không lâu, Phương Đa Bệnh cũng thổ lộ tiếng lòng của mình đối với y. Kỳ thật hai người bọn họ đã sớm nảy sinh tình cảm, vậy nên cũng từ đó mà xác nhận quan hệ. Đồng thời, hai năm trước, độc Bích Trà trong cơ thể Lý Liên Hoa đã được giải hẳn. Tuy nhiên y cũng không trở lại Tứ Cố Môn mà lại cùng Phương Đa Bệnh xông pha giang hồ. Hai người một lầu một chó, quả thực là cuộc sống ung dung tự tại qua ngày.

Lúc Phương Đa Bệnh từ phiên chợ trở lại đã là giữa trưa. Hắn bước vào nhà, nhìn thấy Lý Liên Hoa vẫn chưa ngủ dậy liền đem đồ mới mua được tùy ý ném lên trên bàn, đi đến bên giường nhẹ giọng gọi Lý Liên Hoa thức giấc
- Liên Hoa, Liên Hoa.
Lý Liên Hoa chậm rãi tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nhìn Phương Đa Bệnh
- Ngô, Tiểu Bảo, sao thế?
Phương Đa Bệnh đỡ người dậy, nhìn y vẫn chưa tỉnh ngủ, nhíu nhíu mày
- Liên Hoa, huynh dạo gần đây sao lại mệt mỏi hơn thế, ngủ cũng rất nhiều, có phải khó chịu ở đâu không?
Lý Liên Hoa uể oải ghé vào bả vai Phương Đa Bệnh, lắc lắc đầu. Hắn thấy vậy thì thở dài, đem mấy lọn tóc tản mát ở trước ngực Lý Liên Hoa vén ra sau lưng
- Nếu có chỗ nào khó chịu, phải nhanh chóng nói cho ta biết.
Lý Liên Hoa cười cười
- Được, nhất định không để Tiểu Bảo của ta lo lắng a!
Vành tai Phương Đa Bệnh nhiễm lên một tầng đỏ nhạt, hắn bĩu môi.
- Miệng lưỡi trơn tru!
Nếu Lý Liên Hoa cố ý trêu chọc hắn, y luôn có thể khiến Phương Đa Bệnh mặt đỏ như táo chín. Mặc dù mấy chuyện tình cảm Phương Đa Bệnh luôn luôn vô sự tự thông, thế nhưng hắn vẫn rất ngây thơ.

Hai người ăn trưa xong, sau đó nhanh chóng lên đường tiến về nhất trang (có thể hiểu đái khái là từ đường). Nghe nói vài ngày trước, trong nhất trang này xảy ra mấy vụ thảm án. Chuyện này vừa truyền ra, trong triều đình cũng phái mấy đợt người đến điều tra. Tuy nhiên lại không tìm được đầu mối, về sau án giao cho Bách Xuyên Viện xử lý, trọng trách này liền do Phương Đa Bệnh đảm nhiệm.
Thời điểm cả hai đến được nhất trang, sắc trời cũng đã tối. Lý Liên Hoa lười biếng duỗi eo, sau đó bước ra khỏi tòa lâu. Y nhìn xung quanh một lần, tuy nơi này là nơi chuyên bán đồ của người đã khuất, phục vụ chăm lo người đã khuất, nhưng quả thực không nên quá yên tĩnh như thế
- Quá an tĩnh, không đúng lắm...
Phương Đa Bệnh cau mày, nhìn sang Lý Liên Hoa một cái. Y cũng minh bạch ý tứ của hắn, hướng người nhẹ gật đầu, hai người sóng vai tiến đến nhất trang.
Đại môn nhất trang đóng chặt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, lộ ra vẻ thập phần quỷ dị.
Hai người đứng ở trước cửa, còn chưa bước vào trong, Lý Liên Hoa đã ngửi được một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Trong dạ dày đột nhiên cuộn lên một trận, y cố gắng cắn răng kìm nén, không biểu lộ vẻ khó chịu ra ngoài. Phương Đa Bệnh hiển nhiên cũng ngửi thấy, không nói hai lời liền phi thân về phía trước, một cước đá văng cánh cửa. Chỉ thấy đại môn kêu cọt kẹt rồi từ từ mở ra. Mùi máu tanh nồng xông lên mũi, đập vào mắt là một mảnh huyết hồng, thi thể lẫn xương trắng trải đầy trên mặt đất.
Lý Liên Hoa rốt cục cũng không nhịn được nữa, che miệng lùi lại mấy thước. Y chống tay lên thân cây đại thụ bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
- Lý Liên Hoa, huynh thấy thế nào?
Phương Đa Bệnh hoảng hốt trợn mắt, lao đến lật tay Lý Liên Hoa lên bắt mạch. Hắn sửng sốt thật lâu, cho là mình ấn sai kinh mạch liền dời ngón tay đi một chút, sau đó lại ấn xuống mạch của Lý Liên Hoa.
Mạch tượng mạnh mẽ, hữu lực, rõ ràng là hỉ mạch không thể sai.
- Ân?
Lý Liên Hoa không biết hắn bắt ra bệnh gì, tiếp đó liền bị chấn kinh đến mức nói cũng lắp bắp
- Huynh...mang thai rồi...
Lời này vừa nói ra, Lý Liên Hoa hoài nghi rằng chính mình nghe lầm.
- Ngươi....Ngươi nói cái gì?
Phương Đa Bệnh không trả lời lại, chỉ sững sờ nhìn Lý Liên Hoa. Hai người đứng trầm mặc hồi lâu. Lúc này Phương Đa Bệnh mới kịp phản ứng, kéo Lý Liên Hoa vào lòng ôm chặt, kích động đến mức muốn òa khóc.
Lý Liên Hoa cũng kịp lấy lại tinh thần, hai tay vòng lấy eo Phương Đa Bệnh. Khóe miệng y câu lên một đường cung.
- Lý Liên Hoa, chúng ta thành thân đi.
- Được

[ Phương Hoa ] DỰNG ( ABO, sinh tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ