Chương 7: Kết

976 62 14
                                    

Lý Liên Hoa chìm vào mê man đến hiữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Phương Đa Bệnh túc trực bên cạnh Lý Liên Hoa ròng rã một ngày, nhìn thấy y tỉnh lại, trái tim đang treo cao mới tạm lắng xuống
- Liên Hoa, huynh tỉnh rồi, còn có chỗ nào thấy đau không?
Lý Liên Hoa không cảm thấy chỗ nào bất ổn, chỉ cảm nhận được toàn thân đau nhức giống như bị người tàn nhẫn đánh gậy.
- Ta không sao, đừng lo lắng.
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm phàn nàn một lúc mới nhớ ra Lý Liên Hoa còn chưa được gặp tiểu hài tử lý
- Huynh muốn nhìn tiểu hài tử một chút không? Là một nam hài đấy.
Lý Liên Hoa khẽ gật đầu.
Phương Đa Bệnh thấy vậy liền gọi nhũ mẫu ôm tiểu hài tử vào phòng. Lý Liên Hoa tiểu tâm cẩn thận ôm lấy tiểu hài tử còn nằm trong tã lót, nhịn không được vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ trắng nõn của tiểu hài. Đứa bé kia dường như biết được người trước mặt là máu mủ ruột thịt, miệng nhỏ toét ra cười.
Phương Đa Bệnh nhếch miệng, hờn dỗi nói
- Đứa nhỏ này nhanh nhận ra huynh như vậy, sao ta chỉ ôm một cái đã khóc lớn rồi?
Lý Liên Hoa cũng cười cười.
- Tiểu hài tử cười lên quả thực giống ngươi đến mấy phần.
- Lý Liên Hoa, sau này huynh đừng đối xử bất công a...
Lý Liên Hoa cười mắng Phương Đa Bệnh ăn cả dấm với tiểu hài tử ruột thịt của mình, đúng là ấu trĩ.
- Nói cho cùng tiểu tử này giày vò huynh lâu như vậy, sau này ta nhất định phải giáo huấn nó thật nghiêm khắc!
- Được được được
Lý Liên Hoa cho hài tử ăn xong liền giao lại cho nhũ mẫu chăm sóc, hai người bắt đầu bàn luận chuyện đặt tên cho tiểu tử này.
- Liên Hoa, ta nghĩ rồi, đứa nhỏ này theo họ của huynh đi.
- Theo họ của ta? Vậy thì còn ra thể thống gì? Không được!
Phương Đa Bệnh kéo tay Lý Liên Hoa, bộ dáng chân thành nhìn y mà nói
- Hài tử là huynh hoài thai mười tháng, vất vả sinh ra. Đặt theo họ của huynh không phải là không thể. Ta đã cùng cha mẹ thương lượng, họ cũng đều đồng ý nên huynh không cần lo lắng.
Lý Liên Hoa không nhịn được nhất là bộ dáng cún con to mắt nhìn chăm chăm của hắn liền gật đầu chấp nhận..
- Cũng được.
- Vậy gọi tiểu hài tử là Hãn Vân.
- Hãn Vân, Hãn Vân, Lý Hãn Vân.
- Tên rất hay.
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói.
Hắn lại cùng Lý Liên Hoa trò chuyện hồi lâu, sau đó lo lắng thân thể nương tử nhà mình mới sinh xong còn khó chịu.
- Huynh ngủ thêm một chút đi mà, đại phu nói huynh cần phải tu dưỡng.
- Ân....

Mười năm sau.

Lý Liên Hoa xuyên một bộ y phục màu xanh biếc, nửa người tựa trên trường kỷ. Hồ Ly Tinh cũng nằm ở bên chân
Xa xa truyền đến thanh âm tức giận hổn hển của Phương Đa Bệnh
- Lý Hãn Vân! Tên tiểu tử thối nhà con! Lăn tới đây cho ta!
Lý Liên Hoa hé mắt ra nhìn liền thấy một bóng dáng nho nhỏ hướng mình lao nhanh tới, miệng còn kêu la mấy câu
Đợi đến khi tiểu hài tử chạy đến trước mặt, Lý Liên Hoa mới nghe rõ con trai mình đang kêu cái gì.
- A nương! Phụ thân lại muốn ép con luyện công, con không muốn luyện!
Lý Hãn Vân lập tức nhào vào trong ngực Lý Liên Hoa khiến Hồ Ly Tinh ở một bên đang mơ ngủ cũng bị dọa đến giật mình.
Lý Liên Hoa xoa nhẹ lên mặt nam hài, ôn nhu hỏi
Hãn Vân vì sao không muốn luyện công?
- Bởi vì...Bởi vì...Dù sao con cũng không muốn luyện công đâu...
Lý Liên Hoa kiên nhẫn giả thích
- Con không muốn cũng nên có một nguyên do đi, nếu không nương làm sao nói giúp cho con trước mặt phụ thân đây?
- Con...con muốn cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi..
Lý Liên Hoa cười cười
- Là bởi vì lý do này sao?
Lý Hãn Vân ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
- Hãn Vân!
Lý Liên Hoa vừa định mở miệng, Phương Đa Bệnh cũng vừa kịp đuổi tới.
- Tiểu tử thúi, con chạy cái gì?! Ngoại trừ việc tìm A Nương cáo trạng, con còn có chiêu gì hả?
Lý Hãn Vân lần đầu chúng kiến bộ dáng hung hăng đến vậy của Phương Đa Bệnh, nam hài có chút sợ hãi, hướng vào ngực Lý Liên Hoa rụt rụt.
- Tiểu Bảo, đừng dọa sợ hài tử.
Phương Đa Bệnh trông thấy Lý Hãn Vân thái độ cứng đầu, tức giận khoanh tay thở mạnh
- Huynh đừng nuông chiều nó quá a.
Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh cũng vì muốn tốt cho Hãn Vân, liền ra vẻ ngiêm khắc nói với nó
- Hãn Vân, con mau quay về phòng úp mặt hối lỗi, không có nương cho phép thì không được ra
- A Nương~
Lý Hãn Vân làm nũng kêu
- Chiêu này đối với nương vô dụng, mau đi.
Lý Hãn Vân đành phải ủ rũ cúi đầu vào phòng úp mặt
Đợi Hãn Vân vào phòng, Lý Liên Hoa mới quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có ý muốn đáp lại.
Thế là Lý Liên Hoa liền lôi kéo góc áo Phương Đa Bệnh.
- Huynh làm gì a?
Phương Đa Bệnh tức giận nói.
- Thật sự tức giận rồi sao?
Phương Đa Bệnh không nói.
Lý Liên Hoa thở dài, đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của hắn một cái
- Hãn Vân mới mười tuổi, tính tình trẻ con là bình thường, không nên ép nó quá gấp.
Phương Đa Bệnh nhìn chăm chăm vào Lý Liên Hoa, không biết nghĩ đến cái gì liền đột nhiên ôm người đi vào trong phòng.
- Ai! Phương Tiểu Bảo! Thả ta xuống!
Phương Đa Bệnh đặt Lý Liên Hoa lên giường, lấn người đè lên
- Được nha, sau này nó lười biếng một lần, ta liền muốn làm huynh thêm một lần.
-......?
- Ngô...Phương Đa Bệnh, ngươi, hỗn trướng!



Toàn hoàn văn

[ Phương Hoa ] DỰNG ( ABO, sinh tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ