oneshort

106 12 5
                                    

kinh đô ánh sáng-paris, là cái nôi của nghệ thuật và văn hoá lãng mạn, niềm tự hào của xứ pháp thơ mộng.

đây sẽ là nơi hoàn hảo để du lịch, nghỉ dưỡng, cho những chàng trai cô gái đang tìm kiếm định mệnh của đời mình. lời văn miêu tả kinh đô của sự lãng mạn như rồng bay phượng múa này thật khiến thorne nhức đầu, cậu đặt cuốn sách dày trăm trang lên bàn, đẩy gọng kính lên.

- cái gì mà lãng mạn, cái gì mà tìm được định mệnh? toàn tào lao

thorne tặc lưỡi, xuống bếp kiếm chút đồ ngọt ăn, nhưng xui cái là trong ngày hôm qua cậu đã ăn sạch socola hay kem dâu trong tủ lạnh rồi. mùa đông ở pháp khiến cậu trở nên lười biếng hơn bao giờ hết. làm gì có kẻ ngốc nào lại đi ra mua vài món ngọt ăn trong khi tuyết đang rơi dày đặc ở ngoài? người giúp việc cũng đã về quê để chăm sóc gia đình của họ, còn lại thorne một mình cô đơn trong căn biệt thự đắt tiền này.

- thôi thì có còn hơn không!

cậu lẩm bẩm, chỉ mặc đại áo len dày, quần thun và đôi giày thể thao, ngoài vài đồng tiền euro nhét túi, chiếc áo dior, giày nike thì cơ thể cậu không còn vật phẩm nào có giá trị, chắc vậy.

thorne vừa mở cửa đã bị cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt cho tỉnh táo, cậu run người đi từng bước chậm rãi trên con đường dẫn đến khu trung tâm paris, con đường vẫn tấp nập người qua lại. điều khiến cậu ngứa mắt nhất vẫn là những cặp đôi trai gái, trai trai, gái gái đang tay trong tay với nhau đi dạo, những hành động thân mật như ôm ấp hôn hít nắm tay các kiểu khiến cậu cảm thấy tuổi thân vô cùng nhưng cũng bất lực không thể làm gì.

*dingdongg*

- xin chào quý khách! ô bé thorne?

nhân viên trong cửa hàng tiện lợi ngay lập tức nhận ra cậu dù cậu chẳng để lộ một chút gì. thorne cười gật đầu coi như chào hỏi, lượn một vòng trong khu bánh ngọt rồi đi ra, trong tay cầm theo vài hộp bánh flan, bịch kẹo dâu ra đặt lên bàn tính tiền.

- hết socola vị táo rồi ạ?

- ừm, hồi nãy có một vị khách đã mua hết chúng rồi, em thông cảm nhé!

- eo ôi con người kì cục, không chừa lại cái gì luônn

thorne chán nản đáp, cậu vẫn quyết nhìn ngó xung quanh để xem còn món sicula nào để cậu thưởng thức.

- a! chị yiwan, cái anh kia kìa

thorne chỉ tay về một chàng trai đang đứng lựa kem đông trong tủ, cô nhân viên tên yiwan theo hướng tay của cậu nhìn anh, ngẫm một lúc cũng hiểu ý của thorne mà đáp.

- ừmm, anh ấy đã mua hết socola vị táo đấy, em định-..

chẳng kịp để yiwan nói hết, thorne đã chạy nhanh đến chỗ anh như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thì anh sẽ biến mất cùng socola vị táo ngon lành ấy. thorne nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng trai lạ mặt kia. thở gấp.

- a-..anh gì ơi, cho em-...

anh quay đầu, ngay khi thấy khuôn mặt của anh, thorne ngẩn người, nước da trắng, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu cerulean đặc trưng của người nga nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ.

[allainthorne] paris và emWhere stories live. Discover now