Ngày nào đó..

290 32 2
                                    

Tháng 11 giữa đông, gió thổi từng cơn lạnh thấm dần vào da thịt. Trời mưa lất phất, chẳng bao lâu nữa là tuyết đầu mùa rơi.

Chiếc áo phao to sụ hun người Lee Sanghyeok ấm dần. Anh ngồi trên sofa phòng khách, co người lại, đầu gối chụm vào nhau, hai tay đút túi áo, rúc thật sâu vào chiếc áo khoác, trông y như một cục bông.

Lee Minhyeong kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi phòng, phía sau là Choi Wooje đang lục tục ôm túi đồ phụ ông anh. Trong đó đa phần đều là gấu bông và đống đồ trang trí phòng mà trước đó Minhyeong từng tỉ mẫn đặt vào. Ai mà biết cuối cùng vẫn phải mang đi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm Sanghyeok chợt nảy sinh một cảm giác dejavu, hình như trước đây anh cũng đã từng chứng kiến cảnh này rồi. Mà lúc đó đẫm nước mắt hơn nhiều, cậu bạn của anh cứ rấm rứt níu mãi cánh tay của người anh lớn.

Hoá ra, sau mấy bận thời gian chảy trôi trong vòng quay của nó, người cuối cùng ở lại chẳng có gì ngoài mấy lớp kỷ niệm xếp chồng lên nhau.

"Em đi nhé, mùa giải tới gặp nhau nhất định sẽ đánh hạ anh", thằng nhóc láo toét lại giở trò gáy sớm rồi đấy. Thay một lời chào tạm biệt, chúng ta hẹn gặp nhau khi em và anh đã không còn là chúng ta nữa.
Khi mà thắng lợi của tuyển thủ Gumayusi không bao gồm tuyển thủ Faker trong đó. Khi mà em nâng cao chiếc cúp vô địch, người bên cạnh vui vẻ nâng cùng không còn là anh. Hoặc khi anh một lần nữa đứng trong pháo giấy ngập trời trên đỉnh thế giới, người đập tay ăn mừng chiến thắng với anh không thể là em.

Tất cả những hoài bão của chúng ta, sau này rồi sẽ được hoàn thành bởi anh, em, cậu ấy hay em ấy. Nhưng suy cho cùng vẫn là tiếc nuối của chúng ta.

"Em vất vả rồi. Làm tốt nhé!", giờ phút này một cái vẫy tay, Sanghyeok cũng cảm thấy sao mà  uỷ mị. Minhyeong gật đầu với anh, một lần nữa nhìn rõ người anh đường giữa của mình, anh dường như chưa từng đổi thay theo năm tháng. Chỉ có cậu là lớn lên, và sắp rời đi. Cậu xoa đầu Wooje thêm mấy cái, nghe thằng bé lí nhí nói tạm biệt, dặn dò mấy câu rồi kéo vali rời đi. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, đóng luôn cả những năm tháng thân thuộc của cậu ở đây. Chính thức khoá lại hình ảnh của năm cậu trai ngày ấy.

Ai cũng có một con đường mới phải đi.

Sanghyeok nới cái cổ áo khoác, bỗng thấy hơi nóng, không giống tiết trời xám xịt ngoài cửa sổ với lấm tấm mấy hạt mưa đông. Choi Wooje vẫn đứng tần ngần ở gần cửa. Em út vẫn sẽ ở lại với anh, ít nhất là hai mùa giải nữa. Hyeonjoon và Minseok đã rời đi tuần trước. Không biết thằng bé nghĩ gì, nhưng đôi mắt em cứ sâu thăm thẳm.

Anh nhìn em, rồi lại nhìn qua khung cửa sổ. Cửa sổ lắp kính thủy tinh trong suốt, nhìn rất rõ khung cảnh bên ngoài, phóng mắt ra xa còn có thể thấy được mấy tán cây bị mùa đông quật cho xơ cành trụi lá ở ngoại ô thành phố.

Anh lại nhìn quanh cái nơi quen thuộc này, nhìn cái kệ giày đã trống trơn quá nửa bỗng chốc thấy nơi nào đó trong cơ thể cũng trống rỗng lạ kỳ. Cảm giác mà dù trải qua bao nhiêu lần vẫn đều đau đáu một nỗi chẳng thể quen. Rồi đây cái kệ giày ấy vẫn sẽ được lấp đầy bởi những đôi giày mới, nhưng cũng chỉ nó mới biết rằng những nơi này từng có những ai.

Hiện thực dạy ta biết rằng cảm ơn không chỉ đơn thuần là biết ơn mà nó còn có nghĩa là tạm biệt...
Hoặc là mùa đông năm nay không có lạnh như mọi năm...
.
.
.
"Anh.. Anh.. Sanghyeokie dậy đi anh", Sanghyeok nghe có tiếng ai gọi mình...

Gương mặt cún con của Minseok phóng cỡ đại khi Sanghyeok cố gắng mở đôi mắt nặng chình chịch của mình ra. Anh giật mình, theo quán tính quơ tay lên trán mới phát hiện mình đổ mồ hôi. Mơ hả??

"Vào giường ngủ đi anh, nằm đây nữa chắc đi luôn cái cột sống của anh quá", Minseok cười như không cười kéo anh ngồi dậy, cái sofa quen thuộc lõm hẳn một khoảng sâu khi hai người cùng ngồi. Anh đội trưởng giờ đã định thần và gom ghép lại mớ vụn vặt của giấc mơ ban nãy, cậu em hỗ trợ vẫn vừa nói vừa mở điện thoại trên tay, màn hình chờ hiển thị 12h41p ngày 31 tháng 7.

"Thằng Hyeonjoon rủ đặt gà này hyung, anh ăn gà nào em đặt, em gọi thêm burger cho anh luôn nhé?"

Tầm mắt Sanghyeok trở nên rõ ràng, ánh nhìn lại rơi vào chiếc kệ giày vẫn chật chội giày dép của mấy thằng nhóc đôi mươi, bỗng thấy mình buồn cười.

"Lấy anh vị truyền thống nhé. Anh đi tắm cho tỉnh người cái đã, đợi anh xong rồi cùng ăn."

Lee Sanghyeok vươn vai, nhìn ra cửa sổ, nhìn nắng đổ xuống từng hàng cây, mái nhà rồi trượt dài xuống mặt đường hơi nhỏ hẹp khi nhìn từ trên cao.
Ừ nhỉ, tiết trời tháng 7 vẫn còn là nắng đậm, trời trong nhưng mùa đông tháng 12 thì mong mãi vẫn không thấy nắng. Và ngày gió thổi, mây trôi, người đi kẻ ở là ở ngày nào đó còn xa, thôi thì cứ ung dung nắm trọn từng hạt nắng mùa này cái đã. Tuyết lạnh, mây mù để sau rồi tính.

------------------------------

Những ngày...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ