[Mở đầu: Hôn lễ địa ngục]
Những bông ly trắng điểm lên trên nền xanh biếc, những băng ghế trắng chừa lại ở giữa một lối đi khá rộng rãi, lưng ghế cũng dùng lụa mỏng và hoa ly để viền quanh, trang trí tựa như những ngọn sóng nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, ở cuối tất cả hàng ghế là cổng vào hậu trường dùng hoa tươi và cây cỏ xanh biếc để tạo nên.
Trên sân khấu cách đó không xa là một ban nhạc đang trình diễn, tiếng nhac du dương, còn trong không khí tươi mát thì thoang thoảng mùi hương hoa quả xen lẫn mùi rượu vang nho, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.
Các vị khách sóng đôi sóng ba từ bên ngoài hội trường đi vào, ríu rít ngồi xuống. Sau đó, từ cuối lối đi của hội trường, đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi mặc váy cưới màu trắng tinh, đeo trang sức kim cương hoa lệ.
Đám phóng viên bên cạnh vội vàng giơ máy ảnh, chớp nháy điên cuồng chụp ảnh, mọi người chung quanh thì rộ lên tấm tắc khen ngợi váy cưới và phục sức.
Ngay sau đó, mấy "cô dâu" xinh đẹp cũng rối rít dắt đuôi nhau từ đằng sau hậu trường đi ra, hoặc hơi nắm lấy váy, hoặc hơi ngước mắt lên cười yếu ớt.
Đây chính là một buổi tiệc trình diễn áo cưới và đồ trang sức kim cương.
Tiếng đàn violon nho nhỏ đột nhiên vang lên, mọi người đều nhìn qua, thấy ở cuối lối đi, đột nhiên không biết từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai trẻ mặc âu phục màu trắng, tay cầm đàn violon.
Tiếng nhạc này nhẹ nhàng và mềm mại, tiếng đàn cố ý tạo ra âm thanh lãng đãng và bối rối, thoáng chốc hoàn toàn bất đồng với buổi trình diễn trước mặt.
Có người liền sợ hãi kêu lên, có người thì than thở, nói rằng chàng trai cầm đàn violon kia không phải Hàn công tử của An thành thì là ai, công ty tổ chức buổi trình diễn này là một chi nhánh của tập đoàn của hắn mà thôi, tại sao Hàn công tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí còn cầm violon biểu diễn?
Tất cả "cô dâu" nối đuôi nhau đi qua người hắn, mắt hắn nhắm chặt, như thể chỉ đang chuyên tâm kéo đàn, mọi vật đi qua kia dường như không hề liên quan tới hắn một chút nào.
Mọi người đang nhìn màn diễn, nhưng chính là đang nhìn hắn.
Đợi đến hắn đột nhiên mở mắt ra, mọi người kinh ngạc nhìn thấy hai tròng mắt hắn phủ đầy hơi nước, màn sương kia làm cho khó nhìn thấy ở bên trong chính là một loại xúc động không thể kiềm nén bị vùi sâu chôn lấp.
Phải nói rằng, đôi mắt của Hàn công tử này rất khiến người khác chấn động tâm phách, một người đàn ông có đôi mắt như vậy, nếu hắn yêu ngươi thì thật hoàn hảo, nhưng nếu không yêu, thì ngươi chính là vật hy sinh trong đoạn tình cảm này thôi, đừng vọng tưởng lấy được một chút để mắt của hắn. Bởi vì không ai có thể phân rõ được, ở trong ánh mắt chăm chú đó, rốt cuộc là hắn yêu ngươi, hay yêu người nào khác, hay là cũng chẳng hề yêu ai cả.
Hắn nhìn về phía trước, mọi người bèn đồng loạt nhìn qua.
Ở cuối cùng là một cô gái trẻ mặc bộ váy cưới đẹp nhất đang đi ra theo tiếng nhạc, vẻ mặt hờ hững, không có một chút vui sướng nào của một cô dâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm Tình: Cả đời chỉ nguyện yêu em [to be countinue...]
Fiksi RemajaTruyện này mình lấy trên mạng, coppy mang về cho mn xem, vì mình thấy nó hay và í nghĩa :) Website chính: http://vficland.com/truyen-phuong-dong/cam-tinh/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tác giả: Tiểu Thanh Dịch: Chu Chỉ Nhược Văn án: Hắn và nàng, anh em mà kh...