chap 29

445 33 3
                                    

Lại hai tháng nữa nặng nề trôi qua, trong hai tháng Vương Tuấn Khải đã phải tham gia bao nhiêu buổi tiệc, buổi liên hoan cậu cũng không còn nhớ chỉ là cho đến hiện tại đã làm cậu thật sự chán ngán, cũng có gặp mặt chào hỏi một số đối tác thật nhưng phần lớn toàn là những cuộc ăn chơi xa xỉ, nhiều người cùng con, cháu đến như một cuộc gặp mặt trá hình.

Ngồi nhìn chàng trai mặc áo vét lịch sự đang tán tỉnh cô tiểu thư nào đó cậu chán nản cầm ly rượu trên bàn lên uống, không ngờ vị của rượu lại ngon như vậy.......... cậu uống thêm mấy ly rồi cũng giả vờ gục xuống bàn. Như thế thật tốt, chẳng còn ai làm phiền nữa. Gục đầu trên bàn, không có gì để làm lại vô thức nhớ đến Vương Nguyên,"không biết giờ em đang làm gì? Sáu tháng rồi......em sống có tốt không? Có biết tự chăm sóc bản thân không?"

...

Vương Nguyên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, giữa bầu trời đầy sao là một mảnh trăng khuyết không sang rõ như trăng tròn nhưng đủ để rọi qua mấy sợi mây mong manh như dải lụa, gió thổi nhè nhẹ.... "nhất định sau này anh phải cùng em ngắm trăng nhé!.......Ngủ ngon Tiểu Khải" cậu khẽ thì thầm, đóng lại cửa sổ rồi lên giường đi ngủ. Xoay người mấy lần trên giường vẫn không sao ngủ được, cậu lại giở quyển nhật ký ra viết.

"Em lại viết rồi nè! Em bảo mỗi ngày chỉ viết một lần thôi nhưng lúc nãy em ngắm trăng thấy nhớ anh rồi, nếu không viết em không ngủ được đâu, anh có mắng em ngốc không?

Hai tuần nay mấy cô gái cứ bám theo em suốt, nhất là mấy em năm nhất không hề biết chuyện chúng ta, em chỉ nói luôn không thích, mấy cô gái đó có cô còn khóc luôn trước mặt em. Em làm vậy có quá đáng không? Trước đây em rất hòa đồng, rất vui vẻ, rất..... nhiều chuyện nhưng không hiểu sao giờ em không còn muốn nói chuyện với ai nữa, thấy nói chuyện thật vô vị, hồi vừa mới gặp anh, anh cũng rất lạnh lùng, có phải lúc đó anh cũng cảm thấy lười nói chuyện như em bây giờ? Giờ em bị người ta gọi là nam thần lạnh lùng của khối rồi, tại anh cả đó! ....... Thôi hình như em cũng đã kể ra đây hết rồi, nói thế thôi, được nói ra lòng cũng nhẹ nhõm hơn, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé."


*

Vương Tuấn Khải cầm ly rượu vang uống một hơi hết sạch, rượu gì mà như nước ngọt, cậu khoát tay gọi phục vụ.

-         Dạ, thiếu gia cậu cần gì ạ?

-         Cho tôi mấy ly rượu loại mạnh nhất.

-         Vương thiếu gia, cậu có chắc...

-         Cậu cứ mang cho tôi đi.

-         Vâng._nói rồi anh chàng phục vụ quay người đi, lúc quay về bê hẳn 5 ly rượu đặt trước mặt cậu.

-         Cảm ơn._Vương Tuấn Khải nói rồi cầm lấy một ly đưa lên miệng uống.

Đúng là rượu mạnh nhất có khác, uống cay cay, nồng nồng xộc lên cả khoang mũi, ngụm đầu tiên hơi khó chịu nhưng càng uống càng thấy như thế mới gọi là uống rượu chứ.... Từ hôm uống rượu vang cậu bỗng dưng cảm thấy uống rượu là một điều thú vị nhất mà cậu tìm thấy trong mấy bữa tiệc. Thế là bốn, năm buổi tiệc gần đây đi dự tiệc cậu không còn chán nản, buồn tẻ như trước nữa, đến nơi chào hỏi chút rồi lại uống rượu...... uống xong gục luôn trên bàn, sẽ chẳng còn ai đến làm phiền "người say rượu" nữa. Về nhà mẹ cậu thấy thế cũng lo lắm, nhưng cậu là ai chứ? Sinh viên năm ba rồi, uống rượu là chuyện bình thường, mà uống cậu cũng có kiểm soát ...chỉ đủ để người ta nghĩ mình say thôi. Chẳng mấy chốc, số rượu trên bàn đã được cậu giải quyết sạch sẽ.

[kaiyuan] Không phải thích mà là yêu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ