chap cuối

651 38 10
                                    

CẢNH BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nói lại lần nữa nha, bạn nào dị ứng H thì không nên đọc chap này nhé.

à, au là lần đầu viết H........ có gì góp ý thêm cho au nha.

(quên đừng hỏi au đã bao cái xuân xanh mà viết H lại kêu m.ng đừng xem :)))))

đã 20+ gòi heheee)

.

.

.

- Vương Nguyên, em đi tắm trước đi, anh dọn lại đồ đạc.

- Vâng!

.............

Vương Tuấn Khải tắm xong thấy Vương Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Đã bảo em phải ăn uống đầy đủ cơ mà, từ sáng làm gì mà lại không ăn thế hả, anh mà không đến thì em nhịn đói luôn chắc?

- Em, tại em nghe nói anh sắp phải kết hôn nên........thật sự nuốt không nổi thức ăn. –Vương Nguyên nghẹn ngào, đôi mắt đã phủ một làn nước mỏng, cậu không dám nhìn lên, sợ anh sẽ thấy bộ dạng của mình lúc này.

Vương Tuấn Khải chững lại, là vì anh sao, vì anh mà làm Vương Nguyên đau đớn đến thế.....ngưng một lúc cậu khẽ cười:

- Ngốc ah, nếu cô dâu không phải là em thì chú rể cũng không phải là anh.

Nước mắt Vương Nguyên đã không còn ngăn nổi, cậu ngước mắt nhìn lên, lòng vô cùng ấm áp, cảm động:

- Tiểu Khải, em yêu anh! ....trước đây em không nói vì em sợ sẽ làm anh khó xử, em không muo.........

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi làn môi ấm nóng, Vương Tuấn Khải gấp gáp hôn lên đôi môi ngọt ngào mà bấy lâu cậu luôn khao khát, môi lưỡi hòa vào nhau quấn quýt, dây dưa không ngừng.... Bàn tay của Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào đã luồn qua lớp áo của Vương Nguyên, cảm giác tay anh lướt trên da thịt làm người Vương Nguyên như có dòng điện chạy qua

- Ưm mmm._cậu khẽ rên trong hơi thở gấp gáp.

Âm thanh này như đã thách thức giới hạn của Vương Tuấn Khải, cả người nóng rực, cậu nhanh chóng bế Vương Nguyên đặt lên giường, trên đường đi không quên khom người lấy tuýp kem bôi trơn mẹ đã để trong vali. Người Vương Nguyên đã mềm nhũn, không còn sức lực để phản kháng nhưng thật sự thì cậu cũng không muốn phản kháng để mặc Vương Tuấn Khải từ từ bỏ hết quần áo trên người cậu và quần áo của anh quăng vào góc tường. Da thịt cả người Vương Tuấn Khải hiện ra trước mắt, cánh tay rắn chắc, khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc... liếc chút xuống dưới thấy cái đó của anh đang thẳng lên Vương Nguyên xấu hổ đỏ cả mặt, khẽ nhắm mắt lại.

Nhìn Vương Nguyên nằm trước mặt làn da trắng mềm như em bé, cái eo thon gọn........lại khẽ nhắm mắt, cả người vì xấu hổ mà khẽ co lại, làn da trắng lại như điểm chút phấn hồng... dục vọng trong người Vương Tuấn Khải càng dâng cao.

Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên mắt Vương Nguyên, hôn lên chóp mũi, lướt nhẹ qua má ngậm lấy vành tai Vương Nguyên.

[kaiyuan] Không phải thích mà là yêu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ