Chap 1

61 1 0
                                    

Cảnh báo: Có cảnh người rớt đầu

___________________________________________
Trên đoạn đầu đài ngày hôm ấy, con người ta quay xung quanh đến chặt cứng chỉ để xem tướng mạo của tên thủ lĩnh của vương quốc đối địch ra sao. Mái tóc cam tung bay trong gió, đôi đồng tử màu lục nhạt pha ánh vàng không còn lấy một chút tia sáng nào. Máu thấm đẫm lên bộ vest đã từng trắng muốt mà giờ đây chỉ còn lại bụi bặm, rách rưới. Một thiên thần đã rơi vào lãnh địa ác quỷ thì chỉ còn lại sự thống khổ mà thôi. Đằng sau là những xác chết treo vắt vẻo trên cột như để thị uy cho dân chúng.

Anh sẽ chết, đầu sẽ rơi khỏi cổ. Máu sẽ không ngừng rỉ ra từ cổ, nhuộm đầy lên chiếc bục gỗ đã cũ nát này. Những vết chém vẫn còn hằn nhiều đường trên bục, không biết đã bao nhiêu kẻ chết dưới tay đao phủ. Và rồi sau khi chết thì xác thịt sẽ bị bao nhiêu kẻ dày vò đây. Chặt, đâm, xé nát, thí nghiệm hay chỉ đơn giản là vứt xuống vực sâu thăm thẳm, hoặc hố chôn tập thể nào đó rồi châm lên mà đốt. Cơ thể này không còn có thể nguyên vẹn. Dù sao với họ thì kẻ đã tắm trong máu đồng bào của họ như anh đây có chết vạn lần cũng không hết tội. Akito có hối tiếc không ? Nực cười, từ đầu anh đã không có quyền hối tiếc khi đi con đường máu này rồi. Chỉ là thật đáng tiếc khi phải chết trên nơi đất lạ này mà không phải đâu đó trên quê hương.

Từng hơi thở qua kẽ răng đang cắn chặt vào nhau để ngăn bản thân hốt ra những tiếng nức nở. Cơn đau đớn từ vết thương vẫn chưa được chữa lành từ đại hình tra tấn anh phải chịu, từ bộ não không ngừng giãy dụa cầu xin một đường sống, từ trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng sớm thôi, tất cả sẽ chấm dứt tại đây, mọi đau đớn sẽ hoá hư không. Tiếng ồn ào của những người dân đang reo hò chửi rủa tên ác quỷ trên đài, tiếng ma sát sắc bén không ngừng phát ra từ lưỡi đao đang được kéo lê đến. Giờ tử từng lúc đến gần nhưng nó không khiến con ngươi kia dao động khỏi bầu trời đang từng mảng trở nên u ám, nặng nề.

Ở vương quốc của anh, người ta tin rằng nếu gặp chuyện gì khó khăn, hãy nhìn lên bầu trời kia và cầu nguyện cho nàng tiên của gió, rồi mọi khó khăn sẽ có cách giải quyết thôi. Anh chưa từng tin vào điều trẻ con ấy nhưng giờ đây ánh mắt kia vẫn không ngừng nhìn về nơi xa xăm kia, tâm trí dần hiện ra khuôn mặt non nớt của một người đặc biệt khiến anh tin vào phép màu. Đứa trẻ đó ,sẽ không đến đây đâu nhỉ. Nó sợ con người vậy mà. Mái tóc xanh đậm xen lẫn màu xanh nhạt, đôi đồng tử xám khói cùng con ngươi độc nhất một đường của loài bò sát. Mỗi khi nhóc con thấy anh đến thăm hang động đều sẽ ngại ngùng mà giữ khoảng cách nhưng sau đó đều sẽ chủ động nằm vào lòng anh, cầu anh ở bên lâu một tí làm cho anh không khỏi có chút muốn trêu chọc. Đôi lúc sẽ như ông cụ non cằn nhằn mỗi khi anh bị thương sau cuộc chiến. Rõ là anh đã giấu mà mũi thằng nhóc thính quá. Nhưng cũng có lúc im lặng ngơ ngẩn bên ngọn lửa cả hai đã nhóm để nấu ăn. Thực ra anh đã cố dạy thằng nhóc đó cách nấu ăn nhưng vẫn chỉ đổi lại được một đống cháy khét. Anh nhớ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh từ khi anh phải tham gia vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Nó gợi nhắc anh về người chị thân mến, về tuổi thơ và thời niên thiếu của cả hai, trước khi anh lạc cô trong khu rừng ma quái trước một ngày đi lính và không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Cả hai đã luôn sống nương tựa vào nhau khi còn nhỏ, anh nhớ có lúc mình cùng chị sẽ cãi nhau, sẽ hờn dỗi, sẽ đấm vào mặt nhau nhưng sau tất cả, anh yêu cô ấy. Đau đớn, anh không muốn thằng bé phải chứng kiến điều tàn nhẫn của thế giới này, cảm giác mất đi người thân thật quá sức với một đứa trẻ. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, anh thật mong nhớ nhưng mà không còn cơ hội gặp lại nữa rồi.

[Touaki] Hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ